- Con gái của ta ạ, – bà tể tướng vui mừng đáp – con chớ nên cho rằng
những người hầu của ta nói nịnh con. Ta sành sỏi hơn chúng nó. Đừng nói
tới bộ áo quần con mặc rất vừa vặn, mà từ phòng tắm ra, người con đẹp hơn
hẳn trước đây nhiều, đến nỗi chính ta cũng không nhận ra con nữa. Nếu ta
biết rằng việc tắm rửa mang lại lợi ích như vậy thì ta đã cùng đi với con, ta
đã đến tuổi từ nay phải lo chăm sóc nhiều đến thân thể của mình hơn nữa.
- Thưa bà, con thật không xứng đáng với lời khen của bà, – cô gái đáp –
con chẳng biết nói thế nào. Còn về việc tắm hơi, thật là tuyệt diệu. Nếu bà có
ý định đi tắm, xin mời đi ngay. Những người hầu của bà hẳn cũng sẽ thưa
với bà giống y như con.
Sực nhớ ra đã lâu mình chưa tắm, tể tướng phu nhân cũng muốn nhân dịp
này mà tắm luôn, bà ngỏ ý với các cô hầu. Họ vội vàng sửa soạn mọi thứ cần
thiết. Người Đẹp Ba Tư lui về phòng riêng của mình. Bà vợ tể tướng trước
khi đi, cẩn thận sai hai nô tì nhỏ tuổi đến với nàng, với mệnh lệnh không
được để cho Nuarếtđin vào buồng nàng, nếu như chàng lần đến.
Trong khi tể tướng phu nhân mải ở nhà tắm và Người Đẹp Ba Tư chỉ có
một mình, Nuarếtđin đến. Không thấy có mẹ trong buồng riêng của bà,
chàng sang phòng Người Đẹp. Thấy hai nô tì ngồi cạnh ngoài phòng đợi,
chàng hỏi phu nhân đâu. Chúng trả lời bà đi tắm. – “Thế Người Đẹp Ba Tư,
cô ấy cũng đi tắm chứ?” – Chàng hỏi tiếp.
- Cô tắm xong đã trở về, hiện đang ở trong phòng. -Hai cô nô tì đáp –
Nhưng chúng con được lệnh của phu nhân không để cho cậu vào phòng.
Phòng Người Đẹp Ba Tư chỉ ngăn bằng một bức mành, Nuarếtđin bước
tới định vào, hai nô tì đứng ra cản. Chàng túm mỗi đứa một tay tống ra ngoài
phòng đợi, rồi khóa trái cửa buồng lại. Chúng chạy vội đến nhà tắm, vừa
khóc vừa la báo cho tể tướng phu nhân biết Nuarếtđin đã vào phòng Người
Đẹp Ba Tư bất chấp chúng ngăn cản, và chúng bị chàng đuổi ra ngoài.
Nghe chuyện tày đình, tể tướng phu nhân buồn lo vô hạn. Bà bỏ tắm, vội
mặc quần áo. Nhưng khi bà mặc xong và trở về chưa tới buồng Người Đẹp
Ba Tư thì Nuarếtđin đã từ trong ấy ra và bỏ trốn biệt. Người Đẹp Ba Tư tỏ ra
rất ngạc nhiên thấy tể tướng phu nhân chạy xộc vào, nước mắt đầm đìa và
trông thất thần như một người mất trí, liền hỏi:
- Thưa bà, con có được phép hỏi bà có việc gì buồn phiền vậy? Có phải
việc không may đã xảy ra ở phòng tắm chăng, mà bà vội bỏ về?
- Ô hay! – Tể tướng phu nhân kêu lên – Cô còn hỏi tôi với thái độ bình
thản như vậy, sau khi thằng Nuarếtđin nhà tôi đã vào phòng và ở lại một
mình với cô ư? Có thể nào xảy ra một điều bất hạnh lớn hơn thế cho nó và
cho tôi?