ngày nào chàng không biếu mỗi người một món quà trước khi tiễn họ ra về.
Đôi khi, để làm vừa lòng bạn bè, Nuarếtđin cho gọi Người Đẹp Ba Tư
đến. Nàng vâng lời để làm vừa lòng chàng, nhưng không đồng tình cách tiêu
xài quá đáng như thế. Nàng nói thật suy nghĩ của mình:
- Thiếp chẳng nghi ngờ gì cụ lớn nhà ta qua đời có để lại cho chàng rất
nhiều của cải. Nhưng số của cải đó có lớn đến bao nhiêu mà chàng cứ tiếp
tục sống theo cách này thì của cải chẳng mấy lâu mà hết. Người ta thỉnh
thoảng có thể tiếp đãi bạn bè, chơi bời với họ nhưng không thể làm thành lệ
ngày nào cũng giống ngày nào, làm như vậy là sẽ sa chân vào con đường bần
cùng. Vì danh giá và tiếng tăm của mình, chàng nên noi gương cụ lớn nhà đã
quá cố, và cố gắng để đạt được chức vị từng mang lại cho gia đình ta biết
bao danh giá.
Nghe Người Đẹp Ba Tư nói, Nuarếtđin chỉ cười. Nàng dứt lời, chàng vẫn
cười và đáp:
- Phụ thân ta xưa lúc nào cũng ép buộc ta sống trong nền nếp. Bây giờ ta
sung sướng đã có được sự tự do mà ta từng biết bao ao ước. Một chàng trai
vào tuổi ta cần biết tận hưởng những lạc thú của tuổi hoa niên.
Một việc nữa làm cho công việc nhà của Nuarếtđin càng lộn xộn là chàng
không bao giờ chịu để cho người quản gia tính toán với mình. Mỗi lần thấy
người ấy vác cuốn sổ chi tiêu đến là chàng đuổi quầy quậy:
- Thôi lui ra, ta tin cậy ở anh. Chỉ cần chú ý sao cho ta lúc nào cũng có
thức chén ngon là được.
- Thưa ngài, ngài là ông chủ. – Người quản gia đáp. – Tuy nhiên, xin ngài
cho tôi được phép nhắc ngài nhớ câu tục ngữ: “Ai tiêu xài lớn mà không tính
sổ thì sẽ đi ăn mày lúc nào không biết”. Ngài không chỉ tiêu xài vô độ trong
các bữa tiệc tùng, ngài lại còn phung phí quà cáp quá đáng. Dù kho tàng của
ngài có lớn như núi, thì cũng không đủ cung phụng như vậy.
- Thôi anh đi đi! – Nuarếtđin nhắc. – Ta chẳng cần những bài học của anh.
Hãy tiếp tục cho ta chén ngon vào, còn ngoài ra đừng lo gì sất!
Trong khi đó bạn bè của Nuarếtđin bao giờ cũng đến dự tiệc rất đều đặn,
rất đúng giờ và chẳng bao giờ bỏ lỡ dịp lợi dụng sự dễ tính của chàng. Họ
nịnh hót tán tỉnh, họ tâng bốc lên tận mây xanh mọi cử chỉ vô nghĩa nhất của
chàng, nhất là họ không quên thổi phồng tài sản của chàng – khen như vậy
thế nào cũng có lợi cho họ. Một anh nói:
- Thưa ngài, hôm nọ tôi đi ngang qua thái ấp của ngài ở ngoài mạn kia,
chao ôi, ngôi nhà mới tráng lệ, đồ đạc bên trong nhà mới sang trọng làm sao,
còn khu vườn của nó thì thật là một chốn thiên đường đầy lạc thú.