Haji Hatxan đóng cửa buồng lại rồi thầm thì với chàng:
- Thưa ngài, tôi rất phiền lòng báo với ngài một cái tin không hay; con nữ
nô lệ của ngài là phải bán với cái giá chẳng ra làm sao cả.
- Tại sao? – Nuarếtđin hỏi.
- Thưa ngài, câu chuyện lúc đầu có vẻ thuận chiều. -Haji Hatxan nói tiếp.
– Các nhà buôn vừa nhìn thấy người nữ nô lệ, tất cả đều không do dự bảo tôi
đi rao đặt giá bốn nghìn đồng trở lên. Tôi vừa rao giá ấy, thế là tể tướng
Xaoui xuất hiện. Trông thấy ông ta, các nhà buôn ai cũng câm như thóc. Ấy
thế mà tôi vẫn tưởng có thể đưa giá nâng lên ngang giá cụ lớn nhà đã mua
trước đây. Xaoui chỉ muốn trả giá bốn nghìn đồng tiền vàng và thật bất đắc
dĩ tôi mới phải trở lại nói với ông một điều phi lí như vậy. Người nữ nô lệ ấy
là của ngài, nhưng tôi cũng chẳng khuyên ngài nên bán với giá ấy. Tại sao,
thì ngài đã rõ, thưa ngài, và tất cả mọi người cũng đều biết rõ. Ngoài việc
con nô lệ này đáng giá hơn rất nhiều, Xaoui lại là con người xấu, ông ta có
thể nghĩ ra một cách gì đấy để quỵt số tiền của ngài.
- Haji Hatxan à, – Nuarếtđin đáp – xin cảm ơn lời khuyên của anh, và
cũng xin anh chớ lo là ta sẽ đồng ý bán cho kẻ thù của gia đình ta. Ta đang
rất cần tiền, nhưng thà chịu chết đói còn hơn là bán nàng cho lão ấy. Ta chỉ
nhờ anh mỗi một việc. Anh thông thạo tục lệ và mánh khóe, hãy bảo giúp ta
nên làm thế nào để ngăn không cho lão mua.
- Thưa ngài, – Haji Hatxan đáp – không có gì dễ hơn. Ngài cứ làm bộ như
giận cô nô lệ của ngài, và trót thề là sẽ mang nó ra chợ bán, nhưng thực tâm
ngài không muốn như vậy, sở dĩ mang ra chợ là để giữ vẹn lời thề mà thôi.
Như vậy là làm hài lòng mọi người, và Xaoui cũng chẳng bắt bẻ vào đâu
được. Mời ngài hãy đến đây, trong khi tôi giao nó cho Xaoui, bởi vì phải
được ngài đồng ý thì việc mua bán mới thành, ngài hãy bắt nó lại, đánh cho
mấy cái tát rồi dẫn nó về nhà.
- Cảm ơn anh, – Nuarếtđin đáp, – rồi anh xem, ta sẽ làm đúng như lời
khuyên của anh.
Haji Hatxan trở lại căn buồng, mở cửa vào. Sau khi nói vắn tắt cho Người
Đẹp Ba Tư biết, bảo chớ hoảng hốt về chuyện sẽ xảy ra, anh nắm tay nàng
và dẫn ra cho tể tướng Xaoui vẫn đứng ngoài cửa:
- Thưa ngài, đây là con nô lệ, nó là của ngài, xin ngài hãy nhận lấy!
Haji Hatxan chưa dứt lời, Nuarếtđin đã tóm lấy Người Đẹp Ba Tư, kéo lại,
đánh một cái tát, và nói khá to để mọi người cùng nghe rõ:
- Con xấc láo kia, mày hãy nhớ đòn, rồi trở về nhà ta. Tính dở hơi của
mày buộc ta phải thề mang mày ra chợ, nhưng chẳng phải để bán mày. Ta
còn cần đến mày. Còn lâu ta mới phải đi đến chỗ cùng cực này, chỉ khi nào