Nói đến đây, lão cúi đầu, và quay mặt đi để cho nước mắt tuôn như mưa.
Bị những lời lẽ đầy dối trá ấy kích động, nhà vua rất bất bình. Mặt đỏ
bừng bừng, vua quay sang viên chỉ huy đội quân cấm vệ đang đứng hầu bên
cạnh, phán:
- Hãy cho bốn mươi tên lính đến cướp phá và cào nhà Nuarếtđin, rồi dẫn
nó về đây cho ta cùng với con nô lệ ấy!
Viên chỉ huy đội cấm vệ chưa ra khỏi phòng của vua thì một viên quan
hầu, nghe được vua ra lệnh đó, liền vội vàng chạy trước. Tên anh là Xanjia,
xưa vốn là nô lệ của Khacan, được ông tiến cử vào hoàng cung và nhờ vậy
leo dần lên chức vị như hiện nay.
Chịu ơn chủ cũ và nhiệt tình với Nuarếtđin, mà anh ta biết từ khi chàng
mới ra đời, và vốn cũng rõ mối thù của Xaoui đối với gia đình Khacan, anh
không thể nghe lệnh của nhà vua mà không run sợ. Xanjia nghĩ thầm: “Hành
động của Nuarếtđin chẳng đến nỗi hung bạo như lời Xaoui kể lại. Lão ta đã
ton hót với vua. Nhất định vua sẽ sai xử tử Nuarếtđin mà không để cho
chàng kịp thanh minh”.
Anh ta cố chạy thật nhanh, kịp đến nhà Nuarếtđin, để báo cho biết những
gì xảy ra trong hoàng cung, và bảo chàng kịp thời cùng Người Đẹp Ba Tư
tẩu thoát. Xanjia đấm cửa thình thình, đến nỗi Nuarếtđin, đã lâu rồi không có
đầy tớ, phải tự mình chạy ra mở cửa không chút chần chừ.
- Thưa ngài thân mến, – Xanjia nói – ngài ở Banxôra không còn yên ổn
nữa đâu. Hãy tẩu thoát ngay không được chậm trễ một phút nào!
- Vì sao như vậy? – Nuarếtđin hỏi – Có việc gì khẩn cấp buộc ta phải ra
đi?
- Ngài phải đi ngay, và mang theo cả cô nô lệ của ngài, tôi xin nói với ngài
như vậy. – Xanjia thúc giục, và kể lại vắn tắt việc vừa xảy ra – Xaoui đã tâu
với vua việc vừa xảy ra giữa ngài với lão ấy theo cách lão ấy thêu dệt. Viên
chỉ huy cấm vệ đang theo bén gót tôi để tới đây bắt ngài cùng cô nô lệ. Ngài
hãy cầm tạm bốn mươi đồng vàng này để tìm nơi ẩn náu. Giá như trong
người có sẵn thì tôi đã đưa biếu ngài nhiều hơn. Xin ngài thứ lỗi cho, tôi
không kịp nói nhiều hơn nữa, tôi phải đi ngay vì lợi ích của ngài và cũng của
tôi nữa, sao cho viên chỉ huy quân cấm vệ không nhìn thấy tôi đang ở nhà
ngài.
Xanjia chỉ kịp để cho Nuarếtđin nói hai tiếng cảm ơn, rồi vội vã đi ngay.
Nuarếtđin báo cho Người Đẹp Ba Tư biết phải khẩn cấp chạy trốn ngay
tức khắc. Nàng chỉ kịp đeo tấm mạng vào mặt và hai người cùng thoát ra
khỏi nhà. Họ may mắn ra được vùng ngoại ô không ai trông thấy, lại còn đến
được cửa sông ơphơrat, cách thành phố cũng khá xa để kịp xuống một chiếc