một phần ba nữa tội của anh ta.
Cụ già thứ hai vừa dứt lời thuật chuyện, thì cụ thứ ba cất tiếng. Cụ cũng có
một lời cầu xin thần y như hai cụ trước, rằng nếu câu chuyện của cụ sẽ kể ra
đây kỳ lạ hơn hai câu chuyện vừa rồi, thì mong thần tha thêm cho thương gia
một phần ba tội nữa của ông ta. Vị thần cũng đồng ý và hứa như hai lần
trước.
Cụ già thứ ba thuật chuyện của mình cho thần linh nghe. Tôi xin không
thuật lại, vì chính tôi cũng không rõ. Nhưng tôi biết chắc chuyện này hay
hơn hai chuyện trước rất nhiều bởi những tình tiết phong phú và diệu kỳ của
nó, khiến cho thần linh cũng rất đỗi ngạc nhiên. Cụ vừa dứt lời kể, thì vị thần
đã bảo với thương gia: “Ta đồng ý giảm nhẹ cho anh một phần ba tội nữa.
Anh phải cảm ơn ba cụ đây rất nhiều, bởi không có ba cụ cứu giúp anh bằng
những câu chuyện của các cụ, thì mạng sống của anh đã không còn.”
Nói xong, thần biến mất, điều làm cho ai nấy đều hài lòng.
Thương gia hết lời cảm tạ bà cụ già. Bà cụ cũng mừng cho ông tai qua nạn
khỏi. Sau đó họ từ biệt nhau, mỗi người đi về một ngả. Thương gia trở về
với vợ con, và sống cuộc sống bình yên cho tới lúc qua đời.
- Nhưng tâu bệ hạ, – nàng Sêhêrazát nói thêm – những chuyện em kể hầu
bệ hạ từ trước tới nay dù cho hay ho đến bao nhiêu, cũng không thể so sánh
với câu chuyện người đánh cá.
Thấy Sêhêrazát ngừng lời, Đináczát vội nói:
- Chị ơi, hãy còn thì giờ, xin chị kể chuyện ông lão đánh cá đi, em chắc
hoàng đế cho phép.
Vua Saria đồng ý. Thế là nàng Sêhêrazát tiếp tục kể như sau: