Điều đó làm lão vui lên, lão tự nhủ: “Ta sẽ mang cái lọ này đi bán cho thợ
đúc đồng, được tiền ta sẽ đi mua một đấu lúa mì.”
Lão ngắm nghía cái lọ đủ mọi phía. Lão lắc lắc để xem thử những gì đựng
bên trong có phát ra tiếng động hay không. Chẳng nghe thấy gì, lại thêm có
cái dấu ấn trên nắp chì, làm cho lão nghĩ rằng chắc hẳn cái lọ chứa đựng một
vật gì quý báu lắm. Để làm sáng tỏ, lão với lấy con dao, và chẳng khó khăn
gì lắm, lão mở được cái nắp. Lão dốc ngược cái lọ song chẳng có gì rơi ra,
điều làm cho lão hết sức ngạc nhiên. Lão đặt cái lọ xuống trước mặt, và
trong khi lão đang chăm chú ngắm nghía, thì từ miệng lọ tuôn ra một luồng
khói khá dày, buộc lão phải thụt lùi về phía sau vài ba bước.
Luồng khói ấy bốc lên cao tận mây xanh, trải dài trên mặt nước và ven bờ
biển, tạo thành một đám mây và sương mù lớn. Cảnh tượng đó làm lão vô
cùng ngạc nhiên. Khói tuôn ra hết lọ thì tụ tập lại và trở thành một vật rắn từ
đó hình thành một vị thần cao lớn gấp đôi con người khổng lồ cao lớn nhất.
Trông thấy con quái vật cao quá cỡ như vậy, lão đánh cá muốn co giò chạy.
Nhưng quá luống cuống vì khiếp đảm, lão không sao nhấc nổi chân lên.
Thoạt tiên vị thần thốt lên: “Xalômông, hỡi Xalômông, đấng tiên tri vĩ đại
của Thượng đế, xin tha thứ, xin tha thứ, không bao giờ con còn dám chống
lại ý muốn của Người nữa. Con xin phục tùng mọi mệnh lệnh của Người.”
Nghe được mấy lời ông thần vừa thốt, lão đánh cá bình tĩnh trở lại và nói:
“Này vị thần linh cao lớn kia ơi, ngài nói gì vậy? Xalômông đấng tiên tri của
Thượng đế qua đời hơn một nghìn tám trăm năm, và chúng ta hiện đang
sống thời tận cùng các thế kỷ. Ngài hãy kể cho tôi nghe chuyện về ngài,
nguyên do vì đâu ngài bị nhốt trong chiếc lọ này?”
Nghe hỏi, vị thần nhìn lão đánh cá một cách kiêu ngạo và trả lời: “Mày
hãy nói với ta cho có lễ độ hơn; mày to gan quá đấy, sao dám gọi ta là thần
linh cao lớn?”
Lão cãi:
- Phải chăng tôi sẽ nói với ngài lễ độ hơn, nếu tôi gọi ngài là một con cú
gặp may?
- Tao bảo mày phải ăn nói cho lễ độ hơn trước khi tao giết chết mày.
- Ơ hay! Sao ngài lại giết tôi? – Lão vặn lại. – Tôi vừa giải thoát cho ngài,
ngài đã quên rồi ư?
- Không, ta nhớ, nhưng điều đó cũng không ngăn trở việc ta giết mày. Ta
chỉ có một ân huệ để ban cho mày mà thôi.
- Ân huệ gì vậy? – Lão đánh cá hỏi.
- Ấy là cho phép mày lựa chọn cách mày muốn chết như thế nào.