Lão nhẹ nhàng mở cửa, không gây tiếng động, và lát sau trở lại, tay áo xắn
cao, cầm một chiếc gậy lớn. Lão định phang thật mạnh vào hai người, nhưng
dừng lại được “Sêch Ibơrahim ơi, – lão tự nhủ – mi định đánh họ, mà mi
không cân nhắc, biết đâu đấy chẳng phải là người nước ngoài, họ chưa biết
trọ ở đâu và cũng chưa rõ lệnh của hoàng đế. Tốt hơn trước hết mi hãy hỏi
họ là ai”. Lão cẩn thận giở tấm vải phủ đầu hai người, và cực kì thán phục
nhìn thấy một chàng trai rất khôi ngô cùng một cô gái cực kì xinh đẹp. Lão
liền kéo nhẹ chân đánh thức Nuarếtđin dậy.
Nuarếtđin ngẩng đầu, vừa trông thấy một cụ già có bộ râu bạc dài đứng
dưới chân mình, liền nhỏm dậy, quỳ lên đôi chân gấp lại, cầm tay cụ hôn và
hỏi:
- Chào cụ, cầu xin Thượng đế phù hộ cụ! Cụ muốn gì chăng?
- Chào cậu. – Sêch Ibơrahim đáp – Cậu là ai? Cậu từ đâu đến?
- Chúng tôi là những người nơi khác vừa mới đặt chân tới đây. –
Nuarếtđin đáp. – Chúng tôi muốn nghỉ đêm tại chỗ này cho tới sáng mai.
- Nằm ở đây không thoải mái đâu. – Sêch Ibơrahim nói – Hãy đến đây,
hãy vào trong này, lão sẽ cho các người một nơi ngủ thuận tiện hơn. Với lại
trời bây giờ cũng hãy còn sáng, các người sẽ được ngắm khu vườn rất đẹp.
- Khu vườn này là của cụ ư?
Sêch Ibơrahim mỉm cười đáp:
- Đó là gia tài ông cụ thân sinh ra lão để lại cho. Nào, mời các bạn vào,
các bạn sẽ thấy thích cho mà xem.
Nuarếtđin đứng lên, cảm ơn sự nhã nhặn của Sêch Ibơrahim rồi cùng
Người Đẹp Ba Tư bước vào vườn. Sêch Ibơrahim đóng cổng lại, đi trước
dẫn hai người tới một nơi mà chỉ nhìn thoáng qua, đã có thể thấy bao quát
trong tầm mắt cách xếp đặt quy mô và vẻ đẹp của khu vườn.
Nuarếtđin từng xem nhiều vườn đẹp ở Banxôra nhưng chưa bao giờ thấy
một cái nào đẹp như thế này. Sau khi ngắm nghía hồi lâu và tản bộ một vài
đoạn đường trong vườn, chàng quay lại hỏi người gác cổng vẫn đi theo họ
tên là gì.
- Sêch Ibơrahim. – Lão đáp.
- Thưa cụ Sêch Ibơrahim, – chàng nói – phải thú nhận đây là một khu
vườn kì diệu. Cầu Thượng đế phù hộ cho cụ được sống ở đây! Chúng tôi
không còn cách nào cảm tạ được hết nhã ý của cụ đã cho chúng tôi xem một
nơi đáng xem thế này. Vì vậy, phải có cách đền ơn cụ chứ. Đây là hai đồng
vàng, xin cụ cầm lấy, nhờ cụ giúp kiếm xem có thức gì ăn, để chúng ta cùng
vui chung với nhau.