Hoàng đế mỉm cười nói tiếp:
- Cơ sự đã như vậy, thì phạt ông về những lỗi lầm đã mắc là sự công bằng.
Nhưng hình phạt này cũng sẽ nhẹ nhàng thôi. Ấy là đêm hôm nay ông phải
thức cùng ta, và cùng ta đến chơi với những người ấy, ta muốn gặp họ.
Trong khi ta mặc áo quần như thể mình là một trưởng giả, ông hãy cùng
Mêrua cải trang đi. Xong, hai người trở lại đây cùng với ta.
Tể tướng Giafa định nói là đêm đã khuya, có lẽ những người hội họp sẽ về
trước khi vua tới, song hoàng đế trả lời là mình nhất quyết muốn xem. Bởi vì
việc hội họp chẳng qua là do tể tướng vừa bịa ra, nên ông cực kì tuyệt vọng
khi nghe vua nhất quyết đòi đi bằng được, nhưng đành phải vâng lời, đâu có
được phép cãi lại vua.
Vậy là hoàng đế ra khỏi cung, ăn vận như trưởng giả, có tể tướng Giafa và
trưởng hoạn nô Mêrua theo hầu. Ba người đi bộ qua các đường phố của
Bátđa tới khu vườn. Cổng vườn mở toang, bởi Sêch Ibơrahim đã sơ ý không
đóng khi đi mua rượu về. Hoàng đế hết sức bất bình về chuyện đó:
- Giafa à, – vua nói – cổng mở toang hoang vào giờ này có nghĩa là thế
nào? Có phải là Sêch Ibơrahim vẫn có thói quen để ngỏ cổng ban đêm thế
này sao? Ta hi vọng là chỉ vì bối rối với buổi lễ cho nên lão mới sơ ý lần này
là một mà thôi.
Hoàng đế bước vào vườn, đến gần cung, nhưng không muốn vào phòng
khách khi chưa biết có chuyện gì trong ấy. Vua hỏi ý kiến tể tướng xem có
nên leo lên các cây cao ở gần đó để nhìn vào hay không. Nhưng nhìn vào
cửa phòng khách, tể tướng thấy nó hé mở, liền báo cho nhà vua biết. Quả là
Sêch Ibơrahim đã để hé như vậy, khi lão bị Nuarếtđin và Người Đẹp Ba Tư
khẩn khoản mời vào cho bằng được để cùng uống rượu với nhau.
Hoàng đế bỏ ý định trước, vua nhẹ nhàng bước lên phòng khách. Cửa
phòng khách hè mở, có thể đứng ở ngoài nhìn vào trong mà không bị những
người bên trong nom thấy. Vua cực kì ngạc nhiên khi thấy một phu nhân
xinh đẹp có một không hai đang ngồi cùng một chàng trai vào loại tuấn tú
nhất, còn lão Sêch Ibơrahim thì chễm chệ ngồi uống rượu với họ. Lúc ấy
Sêch Ibơrahim đang nâng li nói với Người Đẹp Ba Tư:
- Thưa cô nương xinh đẹp, một người sành rượu không bao giờ cạn chén
mà trước khi uống không hát đôi ba câu. Xin cô nương vui lòng lắng nghe
cho, bài tôi sắp hát đây là một trong những bài tình ca đẹp nhất.
Lão hát thật. Hoàng đế càng hết sức ngạc nhiên; cho đến lúc bấy giờ vua
không biết lão già này nát rượu mà vẫn cho đấy là một con người khôn
ngoan, trịnh trọng, như bộ dạng hàng ngày của lão. Vua cẩn thận lùi xa,
bước xuống mấy bậc thềm nói với tể tướng Giafa đang đứng ở đấy: