con cá trở lại tìm tể tướng Giafa và Mêrua. Vua đến trước mặt, Giafa chưa
nhận ra:
- Mày định xin xỏ cái gì? Hãy đi đi! – Ông đuổi. Hoàng đế phá ra cười. Tể
tướng lúc này mới nhận ra:
- Có thể nào chính bệ hạ đó ư, tâu Đấng thống lĩnh các tín đồ? Tôi thật
không nhận ra Người, xin miễn thứ cho tội bất kính. Bây giờ Người đã có
thể vào trong phòng khách, mà không sợ Sêch Ibơrahim nhận ra nữa.
- Hai ông cứ đứng đây, – vua bảo tể tướng Giafa và Mêrua – trong khi ta
đóng vai người đánh cá.
Hoàng đế bước lên, đập cửa phòng khách. Nuarếtđin nghe, bảo cho Sêch
Ibơrahim biết hình như có ai hỏi lão đấy.
Hoàng đế mở cửa, và chỉ bước một chân vào phòng khách đủ cho mọi
người trông thấy thôi, vua nói:
- Cụ Sêch Ibơrahim ạ, tôi là Kêrim dân chài đây mà. Tôi vừa đánh được
hai con cá rất ngon. Thấy cụ tiếp đãi bạn bè, tôi vào hỏi cụ có cần cá hay
không.
Cả Nuarếtđin lẫn Người Đẹp Ba Tư đều mừng rơn khi nghe nói có cá.
Nàng nói:
- Cụ Sêch Ibơrahim ạ, xin cụ vui lòng cho anh ta vào để chúng tôi được
xem cá của anh ta.
Sêch Ibơrahim không còn đủ minh mẫn để hỏi người đánh cá làm sao và
từ đâu vào được tận đây. Lão chỉ còn nghĩ tới chuyện làm vui lòng Người
Đẹp. Vất vả lắm lão mới xoay mình được về phía cửa. Vì đã quá chén, lão
lắp bắp hỏi nhà vua, mà lão vẫn ngỡ là người chài:
- Hãy vào đây, thằng ăn trộm kia, hãy vào đây, cho chúng ta xem cá của
mày!
Hoàng đế tiến lên, bắt chước rất khéo dạng điệu của người dân chài, đưa
trình hai con cá.
- Mấy con cá ngon quá. – Người Đẹp Ba Tư nói. – Tôi sẵn lòng dùng nếu
được nấu nướng cho tươm tất vào.
- Cô nương nói có lí. – Sêch Ibơrahim nói. – Cá còn sống như thế này thì
mày bảo chúng ta dùng làm gì? Mày hãy đưa đi nấu rồi mang lại đây cho
chúng ta, trong nhà bếp có đủ mọi thứ cần thiết đấy.
Hoàng đế trở lại nói với tể tướng Giafa:
- Giafa à, họ đón tiếp ta tử tế lắm, nhưng đòi ta phải nấu cá cơ.
- Xin ngài để tôi làm, chỉ một lát là xong ngay thôi mà. – Tể tướng nói.