quấy rầy ngài. Việc này hoàn toàn tùy thuộc ở ngài vì chỉ riêng ngài mới có
thể giúp được mà thôi. Vì vậy tôi mới khẩn khoản nài xin ngài, cúi mong
ngài sẽ không khước từ.
- Nếu quả như vậy thì – vua Xamăngđan đáp – xin Ngài cứ cho biết. Nếu
có thể nhận lời thì tôi không bao giờ từ nan.
Lúc này vua Xalêch mới nói:
- Tâu bệ hạ, tin tưởng được ngài vui lòng chấp thuận, tôi xin nói thật là tôi
đến đây để cầu mong ngài ban cho tôi niềm vinh dự được kết thân với ngài,
qua việc công chúa Giauha, người con gái đáng kính của ngài, để thắt chặt
thêm sự hiểu biết vốn có từ lâu đời giữa hai vương quốc chúng ta.
Nghe đến đây, vua Xamăngđan đã phá lên cười, đến nỗi ngã hẳn người ra
chiếc gối đang tựa, đầy vẻ khinh khi đối với vua Xalêch. Rồi vua cất lời
ngạo nghễ nói:
- Vua Xalêch à, ta vẫn nghĩ ông là một nhà vua biết điều, khôn ngoan,
sáng suốt. Ngược lại, lời lẽ của ông vừa rồi cho thấy là ta đã nhầm. Xin ông
hãy vui lòng nói cho ta biết, đầu óc ông có được bình thường hay không mà
ông lại đến đây nói với ta một điều huyễn hoặc như vừa rồi? Làm sao ông lại
có thể nảy ra ý nghĩ mơ màng là xin một đấng quân vương vĩ đại hùng
cường như ta đây gả con gái cho ông làm vợ? Lẽ ra trước hết ông phải suy
xét đến khoảng cách giữa ta và ông để khỏi tới làm cho ta trong chốc lát mất
hết sự trọng thị vẫn có đối với ông từ trước tới nay.
Vua Xalêch hết sức bị xúc phạm vì một câu trả lời lăng nhục như vậy, và
phải cố nén giận để nói tiếp với thái độ cực kì từ tốn:
- Cầu mong Thượng đế thưởng công cho ngài thật xứng đáng với uy
phong cao cả của ngài, và xin ngài cho tôi được phép thưa tiếp để ngài rõ, tôi
không đến cầu hôn con gái ngài cho bản thân tôi. Nếu có việc ấy, thì đáng ra
ngài hoặc công chúa không nên lấy làm phật lòng mới phải, tôi nghĩ nếu tôi
cầu hôn cho mình thì đó thật là vinh dự lớn cho cả ngài lẫn công chúa. Bệ hạ
hẳn biết rằng tôi cũng như ngài, là một vua thủy tề, rằng dòng dõi các đấng
tiên vương tôi cũng lâu đời không kém bất kì một hoàng tộc nào khác, và
vương quốc tôi đang trị vì cũng không kém thịnh vượng và hùng cường như
vào thời các đấng tiên vương tôi ngày xưa đã trị vì. Nếu không bị ngài ngắt
lời, thì hồi nãy tôi sẽ nói ngay để ngài rõ, là tôi xin đến cầu xin ngài không
phải cho tôi, mà cho cháu họ tôi, nhà vua trẻ nước Ba Tư. Hẳn ngài đã rõ sự
hùng cường và tầm cỡ lớn lao của đất nước ấy cũng như những đức tính tốt
khác của cháu họ tôi. Mọi người đều thừa nhận công chúa Giauha là con
người xinh đẹp nhất trên đời. Nhưng mọi người cũng đều nhất trí rằng nhà
vua trẻ nước Ba Tư là nhà vua tuấn tú khôi ngô nhất trên mặt đất cũng như
dưới thủy tề. Về điểm này tuyệt nhiên không hề có ý kiến tranh cãi. Bởi vậy,