Lại nói về chuyện vua Xalêch. Sau khi thân hành đi tìm công chúa Giauha
và sai người lục lọi khắp nơi không thấy, vua truyền giam giữ Xamăngđan
ngay trong cung điện của ông, có người canh gác chặt chẽ. Rồi sau khi ra
những mệnh lệnh chặt chẽ giao cho quần thần tiếp tục cai trị nước này trong
thời gian mình vắng mặt, vua quay trở về trình hoàng thái hậu rõ những việc
đã làm. Vừa tới nơi, hỏi thăm cậu cháu trai đâu rồi, vua Xalêch hết sức ngạc
nhiên và buồn bã hay tin chàng đã biến mất. Thái hậu nói:
- Vừa nghe cấp báo con lâm nạn trong cung điện của vua Xamăngđan, mẹ
mải lo lệnh truyền quân tới tiếp cứu và để trả thù cho con, khi quay lại thì
chẳng thấy cháu đâu nữa. Có thể là cháu hoảng hốt nghe tin con lâm nạn, và
sợ ở lại đây với chúng ta không được an toàn chăng?
Tin này làm cho vua Xalêch cực kì phiền muộn. Vua càng hối hận sao
mình nhẹ dạ chiều theo ý muốn của Bêđe, mà không thưa trước với hoàng
hậu Gunna. Vua sai người tìm kiếm khắp mọi nơi, nhưng cho dù mọi người
có nhanh nhẹn, cần mẫn đến bao nhiêu, cũng không được mảy may tin tức.
Thay vì vui mừng sắp thành đạt trong việc sắp xếp một vụ hôn nhân mà vua
coi là công lao của chính mình, là nỗi buồn rầu cay đắng do sự biến bất ngờ
này gây nên. Trong khi chờ đợi có thêm tin tức, cho dù là tin vui hay tin
buồn, vua giao phó việc nước cho hoàng thái hậu chăm lo còn tự mình sang
cai trị vương quốc của Xamăngđan. Ông này vẫn tiếp tục được canh giữ một
cách nghiêm mật, tuy được đối xử tử tế.
Cùng ngày vua Xalêch lên đường sang nước Xamăngđan, thì hoàng hậu
Gunna, mẹ vua Bêđe, đến thăm hoàng thái hậu. Thoạt tiên, bà chẳng lấy gì
làm ngạc nhiên khi thấy tối rồi mà nhà vua vẫn chưa về. Bà nghĩ, việc ấy
cũng đã từng xảy ra một đôi lần. Nhưng hôm sau, rồi nhiều hôm sau nữa.
Vẫn không thấy vua trở về bà cực kì lo lắng. Nỗi lo âu này cũng dễ hiểu vì
hoàng hậu xưa nay vốn hết sức thương con. Sự hoảng hốt của bà càng tăng
thêm khi các võ quan và lính tráng cùng tham dự cuộc săn tìm kiếm mãi
không thấy, đành trở về tâu không biết có xảy ra việc gì đáng lo cho vua
Bêđe và vua Xalêch không. Hoặc giả hai người đã đến một nơi nào đó mà
quan quân không thể đoán biết, vì mặc dù đã cố gắng hết sức, cũng chỉ có
thể tìm thấy hai con ngựa, không sao biết được vân mòng về hai nhà vua.
Nghe tâu, hoàng hậu cố giấu vẻ lo lắng và phiền muộn. Bà sai họ hãy trở
lại cố tìm kiếm thêm. Thật ra trong lòng bà đã có chủ định: không nói cho ai
biết, chỉ bảo bọn người hầu rằng mình muốn được ở riêng một mình, bà lao
xuống biển muốn tìm hiểu xem vua Xalêch có mang theo vua Bêde theo về
dưới nước thủy tề hay không.
Hoàng thái hậu hết sức mừng vui gặp con gái, nhưng bà đã rõ nguyên cớ
gì đưa hoàng hậu tới đây. Bà nói: Con gái của mẹ ạ, mẹ biết con đến đây