hôm nay chẳng phải chỉ để thăm mẹ.
- Con đến chỉ để dò hỏi tin tức về con trai của con, và những điều mẹ sẽ
cho con hay đây chỉ càng làm tăng thêm nỗi lo âu của con cũng như của mẹ.
Hôm trước mẹ rất vui mừng thấy cháu đến đây cùng với bác, nhưng khi
được biết là cháu ra đi mà không xin phép con, mẹ hiểu là con phiền lòng về
chuyện ấy lắm.
Rồi hoàng thái hậu kể tiếp cho con gái nghe, vua Xalêch đã hăng hái thân
hành đi cầu hôn công chúa Giauha ra sao, mọi việc xảy ra thế nào cho tới
đoạn vua Bêđe tự dưng biến mất. Bà nói:
- Mẹ đã cho người đi tìm kiếm khắp mọi nơi. Bác cháu trước khi lên
đường sang cai trị nước Xamăngđan, cũng đã làm như mẹ, nhưng cho tới
bây giờ vẫn chưa có kết quả. Tuy vậy, vẫn hi vọng là chúng ta sẽ gặp lại
cháu giữa lúc không ai chờ đợi chút nào.
Hoàng hậu Gunna đáng thương không chia sẻ niềm hi vọng này của mẹ,
bà coi như vậy là đã mất đi đứa con trai thân yêu. Bà khóc lóc thảm thiết,
cho rằng mọi tai họa đều do ông anh gây nên. Hoàng thái hậu cố sức khuyên
giải bà gắng đừng để tự mình đổ ngã ngay trước nỗi đau thương. Bà nói:
- Đúng là anh con đáng ra không nên nói chuyện cầu hôn một cách bất cẩn
như vậy, cũng như không bao giờ nên đưa cháu đi theo mà không cho mẹ
cháu biết trước. Nhưng vì không có gì chắc chắn là nhà vua đã lâm nạn, con
không được sao nhãng phút nào trong việc giữ gìn vẹn toàn vương quốc của
con trai con. Vậy không được để mất thời giờ, hãy trở lại ngay kinh thành
nước con. Sự có mặt của con ở đấy lúc này là cần thiết. Con sẽ chẳng gặp
nhiều khó khăn lắm đâu trong việc giữ gìn cho mọi sự đều được bình yên,
miễn là đừng để lộ nhà vua mất tích mà chỉ ban bố rằng quốc vương đang
viếng thăm bà ngoại và vua bác dưới thủy tề.
Lí lẽ quá xác đáng, hoàng hậu Gunna đành phải vâng lời. Bà cáo biệt thái
hậu, trở về ngay cung điện trong kinh thành nước Ba Tư. Không ai biết là bà
đã từng vắng mặt. Bà sai người gọi những võ quan mà bà đã phái đi tìm
kiếm vua Bêđe trở về, bảo rằng đã biết rõ hiện nay vua đang ở đâu, và chẳng
bao lâu nữa xa giá sẽ trở lại kinh thành. Bà lại cho loan truyền tin đó khắp
thành phố, rồi cùng với tể tướng và các đại thần trông nom mọi công việc
triều chính, bình thản như hồi vua Bêđe có mặt ở nhà vậy.
Lại nói về vua Bêđe, mà người hầu gái của công chúa Giauha mang đi đày
trên hòn đảo. Nhà vua cực kì ngạc nhiên thấy mình đơn độc một bóng một
hình dưới dạng con chim. Chàng càng thấy khốn khổ hơn nữa, vì không biết
rõ vương quốc Ba Tư về hướng nào. Mà cho dù có biết được hướng và có đủ
sức với đôi cánh yếu ớt này mạo hiểm vượt qua bao nhiêu biển cả để trở về
nước, thì ở đó, với hình dạng không phải là quốc vương Ba Tư, thậm chí