không phải dưới dạng một con chim bình thường, chàng sẽ vẫn gặp những
đau khổ và khó khăn y như ở đây thôi. Bởi vậy, đành ở lại trên đảo, sống
nhờ một thứ thức ăn như mọi loài chim chóc, và đêm đêm thì đậu trên ngọn
cây mà ngủ.
Mấy ngày sau, một nhà nông vốn rất có tài bẫy chim bằng lưới, đến nơi
vua đang ở. Anh ta sung sướng thấy một con chim rất đẹp, anh ta chưa từng
thấy, mặc dù làm nghề bẫy chim này đã lâu. Anh trổ hết tài năng ra giăng
bắt, và tóm sống được con chim. Hân hoan vì được món bở, vì nhìn dáng
vóc hiếm có của nó, nhà nông ước tính ít ra nó cũng có giá trị hơn tất cả các
con chim khác anh bắt được trước đây. Anh bỏ vào một cái lồng mang chim
ra tỉnh. Vừa mới tới chợ, một trưởng giả ngăn anh ta lại hỏi muốn bán con
chim lấy bao nhiêu tiền.
Không trả lời thẳng, nhà nông hỏi lại khách, định mua về làm gì.
- Anh bạn ơi, – trưởng giả đáp – anh còn muốn ta làm gì nữa: ngoài việc
quay cho thật giòn rồi đánh chén?
- Nếu như vậy, hẳn ngài nghĩ chỉ cần thí cho tôi vài đồng kẽm là đã mua
được con chim này. Tôi cho nó có giá trị to hơn nhiều, dù ngài có trả tôi đến
một đồng vàng, tôi cũng chẳng bán đâu. Tôi đã nhiều tuổi rồi nhưng từ ngày
biết suy nghĩ đến nay, chưa bao giờ trông thấy một con chim đẹp thế này.
Tôi sẽ mang nó dâng vua, hoàng thượng sẽ biết rõ giá trị của nó hơn ngài.
Không dừng lại ở chợ, nhà nông đi thẳng đến hoàng cung. Lúc ấy vua
đang ngự ở cửa sổ nhìn xuống quảng trường. Trông thấy con chim đẹp, vua
sai một viên quan hoạn xuống mua. Viên quan đến cạnh nhà nông, hỏi muốn
bán con chim ấy bao nhiêu tiền. Nhà nông đáp:
- Nếu ngài hỏi mua cho hoàng thượng thì tôi xin hiến không lấy tiền. Xin
ngài vui lòng mang lên giúp.
Viên quan hoạn mang về cung vua, nhà vua thấy con chim kì lạ quá, liền
sai mang mười đồng vàng xuống ban cho nhà nông, anh ta ra về rất đỗi hài
lòng. Sau đó vua sai bỏ chim vào một cái lồng thật lộng lẫy, thức ăn và nước
uống cho chim đều đựng trong những cái lọ quý.
Lúc ấy nhà vua sắp lên ngựa đi săn, chưa có thời giờ xem kĩ con chim.
Vừa trở về, vua ra lệnh mang lồng chim tới. Quân hầu mang lồng chim lại;
để xem cho kĩ, vua mở lồng ra bắt giữ chim trong tay. Ngắm nghía con chim
lòng đầy thán phục, vua hỏi quan hầu có nhìn thấy chim ăn hay không. Quan
hầu đáp:
- Tâu bệ hạ, các lọ đựng thức ăn vẫn đầy nguyên, tôi để ý thấy nó không
hề động tới một hạt.
Vua truyền bỏ vào lồng nhiều loại thức ăn khác, để cho chim muốn dùng