- Bởi phép thần của những câu thần chú ta vừa niệm, nhân danh Đấng
sáng tạo ra trời đất, Đấng hồi sinh những người chết và cai quản toàn vũ trụ,
hãy bỏ hình chim và lấy lại hình dáng ban đầu mà Đấng tạo hóa đã tạo nên
ngươi.
Hoàng hậu vừa dứt lời, nhà vua không thấy chim đâu nữa mà hiện lên
trước mặt mình là một hoàng tử xinh đẹp, cao lớn, khôi ngô. Thoạt tiên, vua
Bêđe quỳ xuống tạ ơn sâu Thượng đế đã ban cho khôi phục nguyên hình của
mình. Đứng lên, chàng cầm tay nhà vua để biểu lộ lòng hàm ơn sâu sắc. Nhà
vua mừng rỡ ôm chặt chàng biểu lộ nỗi hân hoan được tương ngộ. Chàng
cũng muốn cảm tạ hoàng hậu, nhưng bà đã lui về phòng riêng. Nhà vua mời
chàng ngồi vào bàn dùng bữa với mình.
Sau bữa ăn, vua xin chàng hãy kể cho nghe chuyện công chúa Giauha vì
sao lại vô nhân đạo tới mức hóa kiếp một hoàng tử đáng yêu dường này, bắt
phải mang hình chim. Vua Ba Tư thỏa mãn sự hiếu kỳ của vua. Bất bình
trước hành động của công chúa, nhà vua không thể không ngỏ lời chê trách:
- Đáng khen công chúa nước Xamăngđan đã không dửng dưng trước việc
người ta ngược đãi phụ vương mình. Nhưng nàng đã trả thù quá đáng khi bắt
một hoàng tử chẳng tội tình gì phải biến thành chim, đó là một việc chẳng
bao giờ ai nghe lọt cho dù nàng thanh minh thế nào đi nữa. Nhưng thôi,
chúng ta hãy gác chuyện ấy lại, xin cho biết tôi có thể làm gì để giúp ngài
thêm nữa bây giờ.
- Tâu bệ hạ, – vua Bêđe đáp – Tôi đội ơn ngài quá lớn, lẽ ra từ nay tôi phải
luôn luôn ở bên cạnh ngài để tỏ lòng tri ngộ. Nhưng vì một lần nữa ngài lại
tỏ rõ lòng hào hiệp, vậy thì xin bệ hạ cấp cho một con tàu giúp đưa tôi trở lại
nước Ba Tư, tôi sợ vì mình vắng mặt quá lâu, e có sự xảy ra lộn xộn. Tôi
cũng sợ mẫu hậu, mà tôi đã không kịp thưa trước việc mình ra đi, vì quá lo
lắng không biết rõ con còn sống hay đã chết, nhỡ xảy ra chuyện gì không
may chăng.
Nhà vua chấp nhận điều Bêđe xin với thái độ cực kì lịch thiệp. Không
chậm trễ, vua truyền sửa soạn tàu bè và sai chọn chiếc tàu buồm lớn nhất,
khỏe nhất trong đội tàu đi biển hùng hậu của mình. Chẳng bao lâu đã chuẩn
bị đầy đủ thủy thủ, quân lính cũng như những thức ăn và nước uống cần
thiết, chờ cơn gió thuận, vua Bêđe xuống tàu, sau khi từ biệt nhà vua và cảm
tạ người đã làm ơn cho mình không biết bao nhiêu việc tốt lành.
Thuận buồm xuôi gió, mười ngày liền, con tàu đi được khá nhiều đường.
Sang ngày thứ mười một, gió hơi nghịch, rồi tăng dần lên mãi cuối cùng biến
thành một cơn bão táp dữ dội. Không những con tàu bị dạt ra khỏi đường đi
của mình mà còn bị lay động mạnh đến nỗi tất cả cột buồm đều gãy. Bị gió
cuốn đi, tàu đâm vào một bãi cạn, vỡ tan.