Phần lớn đội thủy thủ rơi xuống biển, một số ỷ vào sức đôi tay cố bơi để
thoát thân, những người khác bấu víu vào mảnh gỗ hoặc tấm ván. Bêđe làm
như những người này. Khi thì bị dòng nước cuốn đi, khi thì bị cơn sóng đẩy
tới, trong khi chưa biết số phận mình sẽ ra sao thì chàng chạt nhận ra mình
đã vào tới gần bờ, sát một thành phố trông có vẻ lớn. Lấy sức tàn bơi vào bờ,
cuối cùng chàng vào được tới nơi thì lặng sóng. Chân chạm đất chàng liền
bỏ tấm ván đã giúp mình thoát nạn.
Nhưng trong khi đang lội trong nước để cố lên cho được trên bãi, chàng
rất kinh ngạc thấy từ nhiều phía chạy lại nhiều con súc vật nào ngựa, nào lạc
đà, nào la, lừa, nào bò đực, bò cái, chúng đứng chặn không cho chàng đặt
chân lên bờ. Vất vả hết sức vua Bêđe mới vượt qua được các con vật cứng
đầu, cứng cổ. Khi lên tới bờ, chàng nấp vào một tảng đá để lấy lại sức và chờ
quần áo được nắng hòng khô. Khi nhà vua muốn tiến lên hơn nữa để vào
trong thành phố, một lần nữa chàng lại bị những con vật ấy ngăn trở, như thể
chúng cố bày tỏ cho chàng hiểu rằng sẽ nguy hiểm để chàng từ bỏ ý định của
mình. Vào được trong thành phố, vua Bêđe thấy có nhiều phố xá đẹp và
quang đãng, nhưng vô cùng ngạc nhiên vì không gặp một ai. Sự vắng lặng
như tờ này khiến chàng suy nghĩ. Chắc hẳn không phải là vô cớ khi bao
nhiêu con vật kia cố sức ngăn cản để cho chàng lánh đi nơi khác, chứ đừng
đến chốn này.
Tuy nhiên đi sâu hơn ít nữa, chàng trông thấy có nhiều hiệu vẫn mở ra,
hóa ra không phải thành phố tuyệt nhiên hoang vắng như chàng ngỡ lúc đầu.
Thấy một cửa hiệu có một cụ già ngồi bán nhiều loại trái cây bày biện sạch
sẽ, ngăn nắp, chàng tới gần cúi chào.
Cụ già đang mải làm việc, ngẩng đầu lên, trông thấy một chàng trai trẻ
dáng bộ đường vệ, cụ tỏ vẻ hết sức ngạc nhiên. Cụ cất tiếng hỏi chàng từ nơi
nào và có việc gì đến đây. Vua Bêđe trả lời vắn tắt. Cụ già hỏi dọc đường có
gặp ai hay không. Nhà vua đáp:
- Cụ là người đầu tiên tôi trông thấy và tôi không sao hiểu nổi do đâu một
thành phố đẹp đẽ, đàng hoàng thế này lại vắng teo như vậy.
- Mời anh hãy vào trong nhà, chớ đứng ngoài cửa, – cụ già đáp – e xảy ra
điều gì không may cho anh chăng. Có dịp tôi sẽ thỏa mãn sự hiếu kì của anh,
tôi sẽ cho anh biết vì sao phải cẩn thận đề phòng như tôi vừa nói.
Vua Bêđe không đợi cụ già phải nhắc lần thứ hai.
Chàng bước vào và ngồi xuống cạnh cụ. Rồi khi nghe chàng kể qua
chuyện không may vừa gặp, biết chàng đang đói, cụ đi lấy một ít thức ăn
mang lại cho chàng để lấy lại sức. Mặc dù vua Bêđe xin cụ cho biết vì sao cụ
cẩn thận bảo chàng hãy vào trong nhà, cụ già vẫn không chịu hè răng, mãi
cho đến khi vua ăn xong. Ấy chính là vì cụ sợ nói những điều đáng buồn e