độc ác thế này.
Sau khi ngôi nhà bị cướp phá sạch sành sanh, vua Môhamét truyền bảo
quan án cho triệt hạ nhà cửa cùng với ngôi mộ. Trong khi lệnh ấy đang được
thi hành thì vua trở về cung, mang theo Mê Hồn Nương cùng bà mẹ. Ở đây,
vua nói rõ lệnh của hoàng đế, làm cho hai mẹ con càng đau khổ bội phần:
Hoàng đế muốn ta ra lệnh lột trần hai mẹ con bà và đưa đi bêu ba ngày liền
trước mặt dân chúng. Ta cực kì ái ngại khi phải thi hành mệnh lệnh độc ác
nhục nhã này.
Vua nói những lời đó với vẻ mặt chứng tỏ thâm tâm vua thật sự đau đớn
và ái ngại. Tuy không dám hành động theo tình cảm của mình vì sợ sẽ bị phế
truất, vua vẫn tìm cách làm dịu bớt phần nào tính khắt khe của mệnh lệnh
hoàng đế, bằng cách sai may cho bà mẹ Ganem và Mê Hồn Nương những
chiếc áo lót xấu xí không tay, bằng vải thô dệt bằng lông ngựa.
Ngày hôm sau, hai nạn nhân của cơn thịnh nộ của hoàng đế bị lột hết quần
áo, chỉ cho mặc áo bằng lông ngựa. Họ cũng bị lột cả khăn đội đầu, khiến
cho mái tóc rối bù của họ xoa xuống. Mê Hồn Nương có mái tóc vàng vào
loại đẹp nhất thế gian, rũ chấm đất. Hai mẹ con bị đi bêu riếu trong tình
trạng đó. Theo sau là quan án cùng đội lính. Họ bị dong khắp thành phố. Dẫn
đầu là một người thỉnh thoảng lại rao to: “Đây là hình phạt trừng trị những
kẻ làm cho Đấng thống lĩnh các tín đồ nổi giận”.
Hai người đàn bà mặc tấm áo kì dị, chân và tay để trần, cố tình để tóc xoa
xuống mặt để che giấu bớt nỗi hổ thẹn, bước đi như vậy qua các phố phường
Đamát. Mọi người trông thấy đều sa nước mắt. Nhất là các bà, qua bức mành
che cửa, biết hai mẹ con vô tội, và xúc động vì tuổi trẻ và sắc đẹp của Mê
Hồn Nương, các bà thốt lên những tiếng kinh hoàng khi hai người đi ngang
qua trước cửa sổ. Ngay cả trẻ con, hoảng sợ trước những tiếng kêu than và
cảnh tượng bày ra trước mắt, cũng hòa tiếng khóc của chúng vào cảnh buồn
thương chung, làm cho tình hình càng thêm nhốn nháo. Tóm lại, ngoại trừ
trường hợp giặc nước ngoài tràn vào trong thành phố, gây nên cảnh máu lửa,
còn chưa bao giờ cả thành phố Đamát lại nhớn nhác như lần này.
Cảnh tượng thương tâm ấy chấm dứt thì trời đã gần về tối. Hai mẹ con
được đưa trở về cung vua Môhamét. Vì cả đời chưa bao giờ đi chân đất, họ
mệt quá đến nỗi vừa về tới nơi đã gục xuống ngất đi hồi lâu. Hoàng hậu
Đamát rất xúc động trước sự bất hạnh của họ. Mặc dù hoàng đế có lệnh cấm
không ai được cứu giúp, bà vẫn sai một vài người hầu gái đến an ủi và cho
hai mẹ con uống nhiều thứ nước giải khát cùng rượu nho để họ lấy lại sức.
Khi những người hầu tới nơi, hai mẹ con vẫn còn bất tỉnh nhân sự, tưởng
như không thể nào cứu chữa nữa. Tuy nhiên, nhờ sự chăm sóc họ tỉnh lại
dần. Bà mẹ Ganem vội tỏ lời cảm ơn lòng tốt của họ. Một người hầu của