cả những gì mà tình yêu đắm đuối buộc anh ta phải bật ra lời đó là câu mà
thiếp đã tâu với bệ hạ: “Cái gì đã thuộc về chủ nhân thì cấm nô lệ không
được động vào”.
Những câu nói ngây thơ ấy có lẽ đã làm người khác nổi xung, nhưng
chính ra lại làm hoàng đế nguôi hẳn cơn thịnh nộ. Vua truyền nàng đứng
dậy, cho đến ngồi cạnh mình, và bảo: “Nàng hãy kể lại ta nghe câu chuyện
của nàng từ đầu chí cuối”.
Thế là nàng làm việc đó đầy khôn khéo và thông minh. Nàng chỉ lướt qua
những điểm có liên quan đến Zôbêít. Nàng nói kĩ hơn về những điều mình
chịu ơn Ganem, về những chi phí tốn kém của anh ta vì nàng, và nhất là
khen ngợi sự kín đáo của anh; để qua đó mà tỏ cho hoàng đế để biết nàng bắt
buộc phải ẩn náu ở nhà Ganem để tránh Zôbêít, và cuối cùng kết thúc với
việc chàng thương nhân trẻ trốn đi, mà không chút che giấu là chính nàng đã
buộc anh ta trốn để tránh sấm sét của hoàng đế.
Nàng vừa dứt lời, vua bảo:
- Ta tin tất cả những điều nàng vừa kể. Nhưng tại sao các người chậm cho
ta biết tin tức như vậy? Sao phải chờ đến một tháng sau khi ta trở về mới cho
ta hay nàng đang ở đâu?
- Tâu Đấng thống lĩnh các tín đồ, – Ưu Tư đáp – Ganem ít ra khỏi nhà,
cho nên xin Người chớ lấy làm lạ sao chúng tôi không biết sớm hơn tin
Người trở về. Hơn nữa, Ganem nhận việc chuyển mảnh giấy của em viết cho
Bình Minh, song một thời gian dài vẫn không làm sao tìm được dịp thuận
tiện để đưa tận tay cho nó.
- Thế là đủ, Ưu Tư à, – hoàng đế đáp – ta nhận lỗi và muốn sửa lỗi bằng
cách ban ơn rộng rãi cho gã thương nhân trẻ thành Bátđa kia. Nàng thử xem,
ta có thể làm gì cho nó? Nàng muốn gì cứ xin, ta sẽ đồng ý cho.
Nghe câu đó, ái phi phủ phục dưới chân hoàng đế, áp mặt xuống đất, rồi
đứng dậy nói:
- Tâu Đấng thống lĩnh các tín đồ, thiếp xin vì Ganem tạ ơn hoàng đế, và
khúm núm cúi xin Người hãy ban bố trong khắp nước rằng Người đại xá cho
con trai Abu Aibu, và anh ta chỉ việc đến trình diện với Người.
- Ta sẽ còn làm nhiều hơn, – hoàng đế tiếp lời, – để thưởng công nó đã
cứu sống nàng, để thừa nhận sự tôn kính của nó đối với ta, để đền bù những
thiệt hại về tài sản của nó, và cuối cùng để sửa lỗi lầm của ta đối với gia đình
nó, ta cho phép nàng lấy nó làm chồng.
Ưu Tư không thể tìm ra đủ lời lẽ để cảm tạ hoàng đế về sự hào hiệp của
Người. Sau đó nàng lui về phòng riêng, nơi nàng vẫn ở trước khi xảy ra
những sự biến đau khổ. Đồ đạc trong phòng vẫn y nguyên. Không ai động