Hoàng đế lùng bắt nó khắp nơi để xử tử; không tìm thấy, Người đã viết
thư gửi quốc vương Đamát đòi ông ra lệnh cho dân vào cướp phá và triệt hạ
nhà cửa của chúng tôi, lột truồng bêu riếu con gái tôi và tôi suốt ba ngày liền
trước mắt thiên hạ, sau đó đuổi chúng tôi đi, cấm suốt đời không được trở lại
nước Xyri. Nhưng cho dù, người ta đối xử với chúng tôi không còn có chút
nhân tình, thì tôi vẫn có thể khuây khỏa được phần nào nếu con trai tôi còn
sống và tôi vẫn mong được gặp cháu. Sung sướng biết bao nhiêu cho em gái
cháu đây và cho tôi, nếu được nhìn thấy cháu Ganem. Được ôm hôn nó,
chúng tôi sẽ quên hết, sẽ không tiếc chút tài sản đã mất, sẽ khuây khỏa mọi
nỗi khổ đau chúng tôi đã vì nó mà chịu đựng.
Than ôi! Tôi tin tưởng chắc chắn cháu là vô tội, cho dù chính nó đã vô
tình gây nên cho chúng tôi mọi khổ đau; tôi tin cháu cũng như em gái nó và
tôi đây chẳng hề phạm tội gì xúc phạm tới hoàng đế.
Đến đây Ưu Tư ngắt lời bà:
- Không, chắc chắn là không. Anh ấy cũng như bà không hề phạm tội ác
nào. Tôi có thể cam đoan với bà sự trong trắng của anh ấy, vì chính tôi là Ưu
Tư đây, con người đáng để cho bà trách móc biết bao, con người vì định
mệnh đã gây nên mọi tai họa cho bà. Chính tôi mới là người đáng để bà hỏi
tội về cái chết của con trai bà, nếu quả thật chàng không còn trên đời này
nữa.
Nhưng, nếu tôi đã gây nên cho bà đau khổ thì tôi cũng có thể làm cho bà
khuây khỏa. Tôi đã thanh minh cho Ganem với hoàng đế. Người đã cho ban
bố khắp các nước thuộc quyền Người rằng Người đại xá cho con trai Abu
Aibu. Xin bà đừng chút nghi ngờ, rồi hoàng đế sẽ ban cho bà bao nhiêu điều
tốt lành như đã gây nên cho bà bấy nhiêu tai họa. Gia đình bà hiện không
còn bị hoàng đế giận ghét nữa. Người đang chờ gặp Ganem để thưởng công
chàng đã cứu sống tôi bằng việc cho phép hai chúng tôi nên vợ nên chồng.
Người đã cho phép chàng lấy tôi làm vợ. Bởi vậy, xin bà hãy coi tôi như con
dâu bà, và xin phép bà cho tôi được mãi mãi yêu quý bà.
Nói đến đây, Ưu Tư cúi xuống ôm chặt bà mẹ Ganem hồi lâu, bà kinh
ngạc không thốt lên lời. Rồi nàng buông bà ra là để chạy đến ôm hôn Mê
Hồn Nương, cô này cũng đã ngồi dậy đưa hai tay ra đón nàng.
Sau khi biểu lộ với hai mẹ con bà quả phụ những tình cảm thân thiết như
mình đã thật sự là vợ của Ganem, nàng ái phi yêu kiều của hoàng đế nói:
- Xin mẹ và em đừng buồn nữa. Của cải của Ganem để trong thành phố
này chưa mất mà hiện được cất giữ trong cung, tại phòng riêng của tôi. Tôi
biết tất cả của cải trên đời này cũng không thể an ủi được mẹ và em nếu
không có Ganem. Tôi suy mình ra, cho nên mới dám nói như vậy. Đối với
những tâm hồn cao cả, tình ruột thịt cũng có sức mạnh không kém gì tình