yêu nam nữ. Nhưng tại sao chúng ta lại không hi vọng gặp lại chàng? Chắc
chắn chúng ta sẽ tìm thấy chàng. Niềm hạnh phúc lúc này được gặp mẹ và
gặp em đưa lại cho tôi niềm tin và hi vọng đó. Có lẽ hôm nay là ngày gian
khổ cuối cùng. Khổ tận cam lai, đây có lẽ là ngày khởi đầu thời kì hạnh phúc
còn lớn lao hơn cả hồi mẹ và em sống với Ganem ở Đamát.
Ưu Tư đang định nói nữa, thì người trưởng phường buôn kim hoàn đến.
- Thưa bà, – ông nói với nàng, – tôi vừa chứng kiến một cảnh cảm động.
Đấy là một chàng trai trẻ vừa được đưa đến bệnh viện Bátđa bằng lạc đà.
Người ta phải dùng dây buộc chàng trên lưng con vật vì chàng không đủ sức
ngồi vững. Người ta cởi chàng ra, sắp đưa vào bệnh viện thì tôi đi ngang qua
đấy. Tôi đến gần, quan sát kỹ và trông mặt anh ta hơi quen quen. Tôi có hỏi
gia đình và quê quán anh ta, nhưng anh không đáp một câu mà chỉ khóc lóc
và thở dài. Tôi lấy làm thương hại, và vốn quen nhìn các người ốm, tôi biết
anh ta cần được chăm nom săn sóc khẩn cấp. Tôi không muốn để người ta
đưa anh vào bệnh viện, vì tôi biết quá rõ ở đó trông nom người bệnh thế nào,
cũng như năng lực của các thầy thuốc ra sao. Tôi sai bọn người nhà tôi mang
anh ta về, đưa vào một phòng riêng, và đã truyền người nhà thay quần áo
sạch cho anh và hầu hạ anh chu đáo như hầu hạ chính tôi vậy.
Ưu Tư giật mình khi nghe người buôn kim hoàn nói, nàng cảm thấy rộn
lên trong lòng một nỗi xúc động, không rõ căn nguyên.
Nàng bảo:
- Xin ông hãy dẫn tôi đến phòng người bệnh ấy. Tôi muốn gặp anh ta.
Người trưởng phường đưa nàng đi khỏi, bà mẹ Ganem nói với Mê Hồn
Nương:
- Ôi, con ơi! Người nước ngoài đau yếu ấy dù có đau khổ đến đâu cũng
không bằng anh con, nếu anh con còn sống!
Vào phòng người bệnh, ái phi của hoàng đế đến cạnh cái giường mà bọn
nô lệ của người trưởng phường vừa đặt chàng nằm. Nàng nhìn thấy một
chàng trai trẻ mắt nhắm nghiền, mặt tái xanh hốc hác và đầm đìa nước mắt.
Chăm chú quan sát, tim nàng đập mạnh, ngỡ nhận ra Ganem, nhưng ngay
sau đó lại không dám tin vào mắt mình. Tuy có nhận ra một vài nét của
Ganem trong con người nằm kia, nhưng bề ngoài người này lại khác biệt đến
nỗi nàng không dám tin chính chàng đang ở trước mắt mình. Tuy nhiên,
không cưỡng nổi ý muốn làm sáng tỏ, nàng hỏi giọng run run:
- Ganem, có phải chàng đấy không?
Hỏi xong, nàng ngừng lại chờ chàng trả lời. Thấy chàng có vẻ dửng dưng,
nàng nói tiếp: