thành phố. Ông ta sống như một ông hoàng, cổng nhà ông ta luôn rộng mở,
đặc biệt để đón những người nước ngoài. Zein sai đưa mình đến. Vua gõ
cổng. Một tên nô lệ mở cổng và hỏi:
- Ngài muốn gì và ngài là ai?
- Tôi là một người nước ngoài. – Vua đáp. – Tôi từng nghe tiếng lòng hào
hiệp của ngài Môbaréc, tôi đến đây xin trọ ở nhà ngài.
Tên nô lệ xin Zein chờ cho một lát, rồi vào thưa lại cho chủ hay. Ông này
truyền mời người nước ngoài vào. Tên nô lệ ra thưa với Zein rằng khách
được hoan nghênh.
Thế là Zein bước vào, đi qua một sân rộng đến một căn phòng trang hoàng
lộng lẫy. Ở đây, Môbaréc đã chờ sẵn và tiếp vua rất lịch sự. Ông cảm ơn
khách đã dành cho ông vinh dự đến nghỉ ở nhà ông. Đáp lễ xong, vua nói với
Môbaréc:
- Tôi là con trai của quốc vương Banxôra đã quá cố, tên tôi là Zein
Alasman.
Môbaréc đáp:
- Đức vua ấy xưa kia là chủ tôi, nhưng thưa ngài, tôi không hề biết người
có con trai. Năm nay ngài bao nhiêu tuổi?
- Tôi hai mươi tuổi. – Zein đáp. – Ngài từ giã triều đình cha tôi đã bao lâu
rồi?
- Gần hai mươi năm. – Môbaréc đáp. – Nhưng làm sao ngài có thể làm
cho tôi tin chắc rằng ngài là con trai của Người?
- Cha tôi có dưới căn phòng làm việc của Người một căn hầm bí mật trong
đó tôi đã tìm thấy bốn mươi cái vò đựng đầy vàng. – Zein đáp.
- Còn có gì khác nữa không? – Môbaréc lại hỏi.
- Còn có chín bệ tượng bằng vàng khối, trên tám bệ có tám tượng bằng
kim cương, và trên bệ thứ chín có một tấm sa tanh cho tôi biết rõ tôi cần phải
làm những gì để có được tượng thứ chín quý hơn tất cả những cái kia gộp
lại. Ngài biết rõ nơi cất pho tượng thứ chín ấy, vì trên tấm sa tanh có ghi rõ
chính ngài là người sẽ dẫn tôi tới nơi.
Vua chưa dứt lời thì Môbaréc đã quỳ xuống đất và hôn tay vua nhiều lần.
Ông kêu lên:
- Tạ ơn Thượng đế đã đưa ngài tới đây! Tôi nhận ngài đúng là con quốc
vương Banxôra. Nếu ngài muốn tới nơi đặt bức tượng kì diệu ấy, tôi sẽ đưa
ngài tới. Nhưng trước hết ngài hãy nghỉ ngơi ở đây vài ngày. Hôm nay tôi
mở tiệc khoản đãi các vị đại gia ở Cairô. chúng tôi đã ngồi vào bàn thì được
tin ngài đến. ngài có vui lòng hạ cố đến vui cùng chúng tôi không, thưa ngài?