- Tôi rất sung sướng được tham dự bữa tiệc quý của ngài. – Zein đáp.
Môbaréc liền dẫn vua tới một gian phòng có vòm cao, ở đấy có đông đủ
mọi người. Ông mời vua ngồi và bắt đầu quỳ mà tiếp đãi. Các vị tai to mặt
lớn ở Cairô đều kinh ngạc. Họ thì thầm với nhau: “Quái, không biết anh
chàng ngoại quốc này là ai mà Môbaréc tiếp đãi cực kì cung kính như vậy?”.
Mọi người ăn uống xong, Môbaréc lên tiếng:
- Thưa các quan, xin chớ ngạc nhiên sao tôi lại hầu hạ chàng trai ngoại
quốc như vừa rồi. Xin các quan biết cho, chàng là con trai của quốc vương
Banxôra, chủ của tôi. cha chàng đã vét đến đồng tiền cuối cùng của Người
để mua tôi. Người qua đời mà chưa kịp cho tôi được tự do. Như vậy tôi vẫn
là nô lệ của Người, và bởi vậy tất cả tài sản của tôi về mặt pháp lí thuộc
quyền cai quản của hoàng tử đây, người thừa kế duy nhất của Người.
Đến đây Zein ngắt lời ông:
- Hỡi Môbaréc, tôi xin nói rõ trước tất cả các vị ở đây rằng từ giờ phút
này, tôi trả tự do cho ông. Tôi tách con người ông cùng với tất cả những gì
ông sở hữu ra khỏi tài sản của tôi. Ngoài điều đó ra, ông xem tôi có cần cho
thêm gì nữa hay không?
Nghe câu nói đó, Môbaréc cúi hôn mặt đất, và hết lời cảm tạ vua. Tiếp đó,
rượu lại được bày ra. Mọi người uống rượu suốt ngày, và đến tối, những
người dự tiệc được chia tặng phẩm, xong ra về.
Ngày hôm sau Zein nói với Môbaréc:
- Tôi nghỉ ngơi đủ rồi. Tôi không đến Cairô để sống trong lạc thú. Tôi
muốn có được bức tượng thứ chín. Đã đến lúc chúng ta đi lấy nó về.
- Thưa ngài, – Môbaréc nói – tôi sẵn sàng tuân theo ý muốn của ngài,
nhưng ngài chưa biết hết những nỗi hiểm nghèo sẽ phải trải qua để đoạt được
của quý ấy.
- Dù hiểm nguy đến đâu, tôi cũng nhất quyết làm việc đó cho bằng được.
Tôi sẽ chết hoặc đạt được ý muốn. Những gì xảy ra, ấy là do Trời xui khiến.
Ông chỉ có việc đi theo tôi, và hãy có lòng cương nghị giống như tôi.
Thấy vua một mực lên đường, Môbaréc gọi đầy tớ truyền cho việc chuẩn
bị. Tiếp đó nhà vua và Môbaréc khỏi hành. Trên đường đi có cơ man của hay
vật lạ. Đến một nơi phong cảnh kì thú, hai người xuống ngựa. Môbaréc bảo
bọn đầy tớ đi theo: “Các người hãy ở đây trông nom cẩn thận đồ đạc cho đến
khi chúng ta trở lại” Rồi ông nói với Zein: “Chúng ta hãy đi một mình, thưa
ngài. chúng ta sắp đến nơi ghê gớm cất giữ bức tượng thứ chín. Ngài sắp cần
đến dũng khí của ngài rồi đấy”.
Chẳng bao lâu họ đến bờ một cái hồ rộng. Môbaréc ngồi xuống bên bờ và