vải mỏng màu xanh. Ông buộc một tấm quanh bụng và để một tấm sau lưng.
Ông lại đưa hai tấm vải kia cho nhà vua. Vua cũng làm như vậy. Sau đó
Môbaréc trải ra đất hai chiếc chiếu lớn, và trải quanh chiếu một ít ngọc quý
cùng với xạ hương và hổ phách. Ông ngồi lên một chiếu. Vua ngồi lên chiếu
kia.
Rồi Môbaréc nói với vua như sau:
- Thưa ngài, giờ đây tôi thỉnh Đấng chúa các thần linh ngự trong tòa lâu
đài này hiện lên. Cầu mong sao Người đến với chúng ta mà không nổi cơn
thịnh nộ. Tôi xin thú thật là tôi không phải không lo âu về thái độ Người sẽ
tiếp đón chúng ta. Nếu Người không bằng lòng về việc Ngài đến đảo này,
Người sẽ hiện lên với bộ mặt của một con quái vật khủng khiếp. Nếu Người
bằng lòng ý đồ của ngài, Người sẽ hiện lên dưới dạng một người đàn ông
tuấn tú. Chừng nào Người đến trước mặt chúng ta, ngài phải đứng lên chào
mà không được bước ra ngoài chiếc chiếu, bởi vì nếu bước ra ngoài chiếu,
cầm chắc ngài sẽ bỏ mạng. Ngài sẽ thưa với Người rằng: “Tâu Đấng chúa tể
các thần linh, cha tôi vốn là tôi tớ của bệ hạ xưa kia, nay đã qua đời. Kính
mong bệ hạ che chở kẻ này như đã từng che chở cha tôi xưa kia”. Nếu Người
có hỏi ngài cần cầu xin ân huệ gì thì ngài cứ đáp: “Tâu bệ hạ, điều tôi khúm
núm cầu xin bệ hạ ban cho, chính là cái tượng thứ chín ấy”.
Sau khi nói cho Zein biết rõ những điều trên, Môbaréc bắt đầu khấn vái.
Lập tức sấm sét nổi lên làm họ lóa mắt, rồi bóng đen dày đặc trùm cả đảo.
Tiếp đó là một tiếng thét khủng khiếp làm rung chuyển mặt đất như thể thế
gian rung chuyển trong ngày phán xét cuối cùng.
Zein cảm thấy lo âu, vua bắt đầu nghĩ tiếng thét kia hẳn là điềm chẳng
lành, thì Môbaréc vốn thông thạo hơn mỉm cười và bảo: “Xin ngài yên tâm,
mọi việc đều tốt đẹp”. Quả nhiên, chỉ trong chốc lát, vị chúa tể các thần linh
hiện ra dưới dạng một người đàn ông tuấn tú. Tuy nhiên trong dáng dấp của
ông không phải là không để lộ ra một vẻ gì dữ tợn.
Vừa trông thấy ông, Zein vội nói lời chúc tụng đúng như Môbaréc dặn.
chúa tể các thần linh mỉm cười đáp: “Này con, xưa kia ta yêu cha con, và cứ
mỗi lần cha con đến đây chầu, ta đều làm quà cho một cái tượng để mang về.
Ta cũng có cảm tình với con không kém. Ta đã buộc cha con, mấy ngày
trước lúc lâm chung, viết những dòng chữ mà con đã đọc trên tấm sa tanh
trắng. Ta đã hứa với cha con sẽ che chở con, và sẽ cho con bức tượng thứ
chín đẹp hơn tất cả những cái mà con đã có. Ta đã bắt đầu giữ lời hứa với
cha con. chính ta là cụ già báo mộng cho con. Ta đã xui con phát hiện ra cái
hầm giấu các vò và tượng. Ta đã góp phần khá nhiều cho những gì đã xảy
đến với con, hay đúng hơn, ta là căn nguyên gây nên những việc đó. Ta biết
vì sao con đến đây. Con sẽ có được điều con mong muốn. Cho dù ta không