làm hòn đá thử vàng cho đạo đức của họ, thì lần nào tấm gương cũng mờ đi.
Tất cả những cô gái con các vị quan trong triều cũng như mọi thiện nữ trong
thành phố đến tuổi mười lăm đều lần lượt trải qua một lần kiểm tra như vậy
mà không một lần nào tấm gương giữ được hình ảnh trong và rõ.
Khi nhận thấy không thể tìm được trinh nữ ở Cairô, họ sang Bátđa. Họ
thuê một tòa nhà lộng lẫy ở một trong những khu phố đẹp nhất. Rồi họ bắt
đầu mở yến tiệc đãi đằng. Ai cũng có thể đến dự được. Khi mọi người trong
nhà đã ăn uống no nê, thức ăn còn lại được mang ra cho những người tu
hành khổ hạnh, những người này nhờ vậy sống cũng tiềm tiệm.
Trong khu phố ấy có một trưởng giáo tên là Bubêkia Muezin. Đó là một
con người kiêu ngạo, tự phụ và hay khoe khoang. Lão ghét những người giàu
chỉ vì mỗi một lí do là lão nghèo. Sự cùng khổ làm cho lão sinh thù hận cảnh
giàu sang của người khác. Lão nghe đồn về Zein Alasman và sự giàu có của
ông. Chỉ có thế thôi đã đủ cho lão chống đối ông hoàng này. Lão đi xa đến
mức, một ngày kia, sau buổi cầu kinh chiều, lão nói với dân chúng trong nhà
thờ của lão như sau:
- Hỡi những người anh em! Tôi nghe nói trong khu phố chúng ta có một
người ngoại quốc đến ở, ngày nào cũng tiêu hoang những số tiền lớn không
biết bao nhiêu mà kể. Ai có thể đoán trước được. Biết đâu con người không
quen biết ấy chẳng là một tên vô lại trộm cướp được rất nhiều của cải trong
nước nó, rồi đến thành phố này chơi bời cho bõ. Xin các anh em hãy tỉnh
táo. Nếu hoàng đế hay tin có một con người như loại ấy sống trong khu phố
ta, e rằng Người sẽ trừng phạt chúng ta về tội không trình trước với Người.
Về phần tôi, tôi xin tuyên bố với anh em là tôi không chịu trách nhiệm về vụ
đó, nếu có xảy ra tai biến gì thì không phải lỗi tại tôi.
Dân chúng cả tin, liền đồng thanh bảo Bubêkia:
- Thưa ngài tiến sĩ, đấy là việc của ngài. Ngài cứ đưa việc này ra trước hội
đồng.
Thế là lão trưởng giáo hài lòng, trở về nhà bắt đầu làm một bản sớ tấu,
chuẩn bị ngày hôm sau dâng lên hoàng đế.
Nhưng Môbaréc hôm ấy cũng đến cầu kinh, và cũng như mọi người khác,
có nghe những lời nói của trưởng giáo. Ông liền lấy năm đồng xơcanh gói
vào chiếc khăn tay cùng một bọc nhiều tấm lụa đến nhà Bubêkia. Lão trưởng
giáo sừng sộ hỏi ông muốn gì.
- Thưa tiến sĩ, – Môbaréc dịu dàng đáp, vừa nói vừa đặt tiền và lụa vào tay
lão, – tôi là hàng xóm và kẻ tôi tớ của ngài. Hoàng tử Zein hiện ở trong khu
phố này sai tôi đến. Hoàng tử nghe danh ngài, cho nên sai tôi đến thưa rằng
Người muốn làm quen với ngài. Trong khi chờ đợi, xin ngài vui lòng nhận