cho chút quà mọn này.
Mừng quýnh, Bubêkia đáp lời Môbaréc:
- Thưa ngài, xin ngài hãy làm ơn xin lỗi hoàng tử hộ tôi. Tôi rất lấy làm
xấu hổ là chưa kịp đến chào Người, nhưng tôi sẽ xin chuộc lỗi, ngay ngày
mai tôi sẽ đến làm bổn phận của mình.
Quả nhiên, sáng hôm sau, sau buổi cầu kinh sớm, lão nói với dân chúng:
- Xin những người anh em hãy biết cho rằng không ai không có kẻ thù.
Những người càng có nhiều của cải càng dễ bị ghen ghét. Người ngoại quốc
mà tôi nói với anh em hôm qua tuyệt nhiên không phải là một con người xấu
như một vài kẻ có ác ý muốn làm cho người ta tin như vậy. Đó là một hoàng
tử trẻ tuổi đạo đức cao dày. chúng ta hãy chú ý chớ có tâu trình không đúng
lên hoàng đế.
Bằng những lời lẽ đó, Bubêkia xóa ấn tuợng lão đã gây nên trong đầu óc
dân chúng tối hôm trước, rồi trở về nhà. Lão thắng bộ áo quần ngày lễ, đến
thăm Zein, và được tiếp đãi khá nồng hậu. Sau khi chào hỏi xong, Bubêkia
hỏi:
- Thưa ngài, ngài có ý định ở lâu tại Bátđa không ạ?
- Tôi sẽ ở lại đây, – Zein đáp, – cho đến bao giờ tìm được một thiện nữ
đến tuổi mười lăm, xinh đẹp tuyệt trần và trong trắng tới mức chưa bao giờ
biết tới đàn ông hay có mơ tưởng gì về chuyện ân ái.
- Ngài kiếm của thật hiếm đấy, – Bubêkia nói – và tôi sợ ngài tốn công vô
ích thôi. Cũng may mà tôi biết được có một người con gái đức hạnh như vậy.
Thân sinh cô ta xưa kia làm thượng thư, nhưng ông đã treo ấn từ quan và đã
lâu lắm sống trong một ngôi nhà riêng biệt, chỉ chuyên lo việc giáo dục con
gái. Thưa ngài, nếu ngài muốn, tôi sẽ đi hỏi cô ấy cho ngài, tôi tin rằng ông
ta sẽ phấn khởi có được chàng rể xuất thân cành vàng lá ngọc như ngài.
- Ấy chớ nên vội vàng thế! – Zein nói. – Tôi sẽ không cưới nàng làm vợ
nếu tôi không biết trước nàng có họp ý tôi không. Về nhan sắc tôi có thể tin
tưởng ở ngài, còn về đức hạnh, ngài có những gì cam đoan với tôi?
- Vậy ngài cần được cam đoan như thế nào?
- Tôi cần nhìn mặt cô ta, và chẳng muốn gì hơn để quyết định
- Ngài thạo khoa xem tướng vậy ư? – Lão trưởng giáo mỉm cười. – Vậy
thì ngài hãy cùng tôi đến nhà vị thân sinh ra cô, tôi sẽ xin ông ta cho ngài
được nhìn cô một lát ngay trước mặt ông.
Muzein dẫn nhà vua đến dinh quan thượng thư. Ông này vừa biết rõ gia
thế và ý đồ của Zein, liền cho gọi con gái đến và truyền cất tấm mạng che
mặt. Chưa bao giờ quốc vương trẻ xứ Banxôra thấy một con người đẹp hoàn