- Này hoàng tử, ta hài lòng về con. Cô gái con đưa đến cho ta đáng yêu và
trong trắng, và ta vui lòng về sự tìm kiếm của con để giữ lời hứa với ta. Hãy
trở về nước, xuống căn hầm ngầm có tám cái tượng, con sẽ thấy cái tượng
thứ chín mà ta đã hứa cho con. Ta sẽ sai các thần linh của ta mang tượng đến
đấy.
Zein cảm ơn chúa tể rồi cùng Môbaréc trở về Cairô. Nhưng vua không ở
lại đây lâu. Lòng nôn nóng được nhìn thấy bức tượng thứ chín thúc giục vua
sớm lên đường. Lòng vua vẫn luôn nghĩ tới người con gái mình đã cưới làm
vợ, và tự trách mình đã lừa dối nàng. Vua tự cho mình là căn nguyên và là
thủ phạm gây nên tai họa cho nàng. Vua tự nhủ: “Than ôi! Ta đã cướp đoạt
nàng khỏi sự thân yêu trìu mến của phụ thân nàng và bắt làm vật hy sinh cho
một đấng thần linh. Hỡi tuyệt thế giai nhân! Nàng đáng hưởng số phận tốt
đẹp hơn thế nhiều”
Đăm chiêu với những ý nghĩ ấy, vua Zein về tới Banxôra. Trăm dân mừng
vua trở về mở hội lớn. Vua vội đến trình với mẹ về chuyến đi, hoàng thái
hậu vui mừng biết vua đã nhận được bức tượng thứ chín. “Nào con, ta hãy đi
xem, có lẽ nó đã có dưới hầm rồi, bởi chúa tể các thần linh đã nói với con
rằng con sẽ thấy bức tượng dưới đó”.
Nhà vua trẻ và hoàng thái hậu sốt ruột muốn nhìn thấy bức tượng kì diệu,
vội đi xuống hầm ngầm và bước vào căn phòng để các tượng. Hai người xiết
bao kinh ngạc nhìn thấy trên bục thứ chín không phải là một bức tượng kim
cương mà là một người con gái xinh đẹp tuyệt trần. Nhà vua nhận ra đó
chính là người mình đã đưa đến đảo, dâng các chúa tể thần linh. Nàng thưa
với vua:
- Ngài hẳn hết sức ngạc nhiên khi thấy tôi ở đây. Ngài chờ đợi một vật gì
quý báu hơn tôi, và tôi chắc lúc này ngài đang hối tiếc đã trái qua bao gian
lao đến vậy, bởi chắc là ngài chờ đợi một phần thưởng tốt đẹp hơn thế này
nhiều.
- Không, thưa nàng, – vua đáp – nói có trời chứng giám, tôi đã hơn một
lần nghĩ tới chuyện thất hứa với chúa tể các thần linh để được giữ nàng. Một
bức tượng bằng kim cương dù có quý đến bao chăng nữa, làm sao sánh được
niềm vui có được nàng? Tôi yêu quý nàng hơn tất cả kim cương, hơn mọi
của cải trên đời này.
Vua vừa dứt lời, một tiếng sét nổ rung chuyển cả căn hầm. Hoàng thái hậu
kinh hoàng, nhưng chúa tể các thần linh đã hiện lên, và cất tiếng trấn yên bà:
- Ta là người che chở và yêu mến con trai bà. Ta muốn biết xem ở lứa tuổi
này, chàng có khả năng thắng được dục vọng hay không. Ta biết rõ lắm,
chàng đã bị xúc động trước vẻ kiều diễm của cô gái trẻ này, và không hoàn
toàn giữ trọn lời thề là sẽ không ước mong được ăn ở với nàng. Tuy nhiên, ta