xem có còn chút tình xưa nghĩa cũ nào hay không mà thôi.
Bà mẹ nói:
- Con à, mẹ không có ý định khuyên con chớ thực hiện ý đồ của con.
Nhưng mẹ có thể nói trước rằng hi vọng của con không có căn cứ. Hãy tin
lời mẹ, cho dù con có làm gì đi nữa cũng vô ích mà thôi. Nếu mình không lo
dành dụm thì chẳng có ai cứu giúp mình đâu. Mẹ thấy con chưa hiểu rõ các
bạn của con. Đối với lứa tuổi con, người ta vẫn hay lạm dụng danh từ bạn,
nhưng rồi con sẽ rõ. Cầu Thượng đế cho con sáng mắt ra, vì lợi ích của con!
- Thưa mẹ, con tin những điều mẹ vừa nói, và con sẽ chắc chắn dứt khoát
nhận thân một điều có quan hệ thiết thân đến con, chỉ sau khi tự mình làm
sáng tỏ sự hèn mạt và táng tận lương tâm của chúng nó.
Abu Hatxan ra đi ngay tức khắc. Chàng khéo chọn giờ sao cho gặp được
các bạn hữu đang có mặt ở nhà. Chàng trình bày với họ tình cảnh khốn khổ
của mình, và xin họ mở hầu bao bỏ ra một ít tiền thiết thực giúp đỡ chàng.
Chàng còn hứa riêng với từng người là sẽ hoàn lại đầy đủ ngay, khi công
việc làm ăn của mình kham khá. Chàng cũng không quên nói rõ chính vì họ
một phần mà chàng lâm vào nông nỗi này, để khích tấm lòng hào hiệp của
họ. Chàng còn hé ra cho họ thấy niềm hi vọng một ngày kia sẽ có điều kiện
trở lại đãi đằng, cho họ nhậu nhẹt ngon lành như trước.
Không một người bạn rượu nào của Abu Hatxan động lòng trắc ẩn trước
những lời lẽ tha thiết chàng đưa ra để thuyết phục họ. Chàng còn buồn rầu
nhận thấy thậm chí nhiều người còn quả quyết họ không quen biết chàng, và
cũng không nhớ được đã từng gặp chàng lần nào hay không. Chàng trở về
nhà lòng hết sức đau xót và oán hận: “Ôi mẹ ơi, – chàng thốt lên khi bước
vào phòng bà – mẹ nói quả không sai, đó không phải bạn bè mà chỉ là một lũ
đểu cáng vong ân bội nghĩa và độc ác không xứng đáng với tình bạn của
con”.
- Thôi thế là xong. – Chàng nói tiếp. – Con chẳng cần đến tình bạn của
chúng nữa. Con xin hứa với mẹ sẽ chẳng bao giờ thèm nhìn mặt chúng.
Abu Hatxan nhất quyết thực hiện lời hứa của mình. Chàng tìm đủ mọi
cách phòng ngừa những cơ hội gặp lại bạn bè. Để tránh rơi vào vết xe cũ,
chàng thề từ nay cho đến hết đời sẽ không mời bất cứ một người nào ở thành
phố Bátđa dùng bữa với mình.
Khi chàng mở hòm lấy số lợi tức vẫn để dành, bỏ vào chỗ vừa mới tiêu
pha phung phí hết. Chàng quyết định mỗi ngày chỉ rút ra một món tiền vừa
phải, đủ để đãi một cách phải chăng mỗi một người thôi, cùng với chàng ăn
tối. Chàng lại còn thề, con người ấy sẽ không phải là người ở Bátđa, mà là từ
nơi khác vừa mới tới thành phố ngay trong ngày hôm ấy và chàng sẽ mời họ