rời khỏi nhà mình ra đi ngay sáng hôm sau, sau khi đã thết đãi chỉ mỗi một
chầu.
Theo dự tính ấy, sáng sáng Abu Hatxan thân hành đi mua thức ăn cần thiết
cho bữa tiệc, và đến cuối ngày, tới ngồi ở một đầu cầu Bátđa. Và hễ trông
thấy một người từ nơi khác đến bất kể sang hèn, chàng đều chào hỏi lịch sự
rồi xin người ấy cho chàng được vinh hạnh mời dùng bữa và mời nghỉ lại ở
nhà mình tối đầu tiên, khi khách vừa đặt chân tới thành phố này. Sau khi nói
rõ luật lệ và điều kiện tự đặt ra, chàng đưa khách về nhà.
Bữa cơm Abu Hatxan mời không có gì thịnh soạn nhưng cũng đủ để làm
hài lòng khách, nhất là về món rượu ngon thì không bao giờ thiếu. Bữa cơm
kéo dài khá muộn và chàng cố ý không đàm đạo với khách về đại sự quốc
gia, về việc gia đình hay thương mại như thói thường, mà chỉ nói những
chuyện không đâu, nhẹ nhàng, phấn chấn. Bản tính vui, thích nói đùa và
cũng khá nhộn, chàng biết cách xoay cho câu chuyện của mình đủ làm vui
lòng những người rầu rĩ nhất.
Tiễn đưa khách vào sáng sớm hôm sau, Abu Hatxan nói: “Cho dù ngài có
đặt chân tới đâu, cầu xin Thượng đế không để cho ngài gặp chuyện buồn
phiền. Hôm qua, khi mời ngài đến dùng cơm ở tệ xá, tôi đã thưa ngài rõ cái
lệ tôi tự đặt ra cho mình. Bởi vậy xin ngài chớ phật ý nếu tôi nói rằng chúng
ta sẽ chẳng còn có dịp cùng nhau uống rượu, thậm chí chẳng còn gặp lại
nhau ở nhà tôi hay bất cứ nơi nào khác. Tôi có những lí do để xử sự như vậy.
Cầu Thượng đế phù hộ ngài”.
Abu Hatxan thực hành rất sát sao cái lệ ấy. Chàng không bao giờ nhìn
ngó, không bao giờ lại nói chuyện với những người khách lạ chàng đã một
lần tiếp đãi ở nhà. Gặp họ trong đường phố, ở các nơi công cộng hoặc tại các
buổi hội họp đông người, chàng làm như không trông thấy họ, chàng còn
quay đi để tránh họ đến gần và hỏi chuyện, tóm lại chàng hoàn toàn không
giao thiệp với họ nữa.
Abu Hatxan xử thế như vậy được một thời gian thì một hôm, trong khi
chàng đang ngồi như thường lệ ở đầu cầu, hoàng đế Harun An-Rasít xuất
hiện, nhưng đã cải trang để không ai có thể nhận ra nhà vua. Mặc dù hoàng
đế có đủ văn võ bá quan làm nhiệm vụ một cách mẫn cán, nhà vua vẫn tự
mình tìm hiểu mọi việc. Vì vậy, như chúng ta đã thấy, vua thường cải trang
dưới những dạng khác nhau, vi hành qua các phố ở Bátđa. Vua còn đi ra tận
bên ngoài thành, và làm thành lệ là cứ vào ngày đầu tháng, vua đến một
trong những con đường lớn từ đó người các nơi đổ về thành phố, khi thì
đằng này, lúc thì phía kia. Hôm đó đúng vào ngày đầu tháng, vua cải trang
thành một nhà buôn từ Mútxun đến và vừa lên khỏi tàu ở bên phía bên kia
cầu. Theo sau, có một tên nô lệ cao lớn lực lưỡng theo hầu.