Trong cách cải trang ấy, hoàng đế có vẻ đường bệ và đáng kính. Abu
Hatxan ngỡ đấy là một nhà buôn từ Mútxun đến thật. Chàng đứng dậy nhã
nhặn chào. Sau khi hôn tay vua, chàng nói: “Thưa ngài, xin chào mừng ngài
vừa mới đến bình yên. Mong ngài cho tôi được vinh hạnh mời ngài quá bộ
về nhà tôi dùng bữa cơm tối cùng tôi, và nghỉ lại đêm nay ở nhà, để may ra
giũ được bớt nỗi mệt nhọc lúc ngài đi đường”.
Và để vua khỏi từ chối, chàng trình bày vắn tắt cái lệ chàng tự đặt ra, là
nếu có thể được, mỗi ngày cố gắng mời một người từ xứ khác đến về ăn nghỉ
một đêm ở nhà mình, và cũng chỉ mỗi một đêm mà thôi. Hoàng đế thấy sở
thích của anh chàng này có vẻ kì cục, liền nảy ra muốn tìm hiểu đến nơi đến
chốn. Vẫn giữ tính cách của một nhà buôn, vua nói mình chỉ có thể đáp lại
tấm thịnh tình không hề chờ đợi khi đặt chân đến Bátđa bằng cách nhận lời
mời. Xin chàng cứ việc dẫn đường, vua sẵn sàng đi theo.
Abu Hatxan không biết người khách tình cờ gặp cao quý hơn mình muôn
vạn lần, cho nên vẫn xử sự như thể hoàng đế là người cùng vai đồng lứa.
Chàng dẫn vua về nhà, rước vào một căn phòng đồ đạc khá sạch sẽ, và mời
khách ngồi xuống chiếc ghế dài, vào nơi trang trọng nhất.
Cơm tối đã sẵn sàng, bàn ăn đã bày biện. Bà mẹ của Abu Hatxan vốn là
một tay nội trợ cừ, dọn ra ba món: ở giữa, một con gà sống thiến với bốn chú
gà giò, bên này là món ngỗng béo và bên kia món hầm bồ câu ra ràng. Chỉ
có thế thôi, nhưng các loại thịt đều được chọn lọc kĩ và nấu rất ngon.
Abu Hatxan ngồi đối diện với khách. Hai người bắt đầu ăn ngon lành, ai
thích dùng gì dùng nấy, không mời nhau và cũng không uống rượu, theo
đúng phong tục địa phương. Hai người ăn xong, tên nô lệ của hoàng đế mang
nước ra cho họ rửa, còn bà mẹ Abu Hatxan thì dọn bàn và bày thức tráng
miệng gồm nhiều loại trái cây tùy theo mùa vụ, như đào, lê, táo và nhiều loại
mứt hạnh nhân khô. Tối đến, nến được thắp sáng, sau đó Abu Hatxan mới
cho mang rượu, bày li ra, và nhắc bà mẹ nhớ cho tên nô lệ ăn tối
.
Nhà buôn Mútxun giả hiệu, tức nhà vua, cùng Abu Hatxan ngồi vào bàn
ăn. Trước khi mời ăn trái cây, chủ lấy một cái ly, tự rót rượu cho mình trước,
rồi cầm li rượu ở tay, chàng nói với hoàng đế mà vẫn là nhà buôn thành phố
Mútxun, như sau:
- Thưa ngài, ngài cũng biết như tôi rằng con gà sống không bao giờ ăn mà
không gọi các gà mái đến cùng ăn với mình. Vậy nên tôi xin ngài hãy noi
gương tôi. Tôi không rõ ngài nghĩ thế nào, chứ với tôi kẻ nào chê rượu và
muốn làm ra vẻ người hiền thì người đó không phải là người hiền. Chúng ta
hãy để mặc những loại người ấy cùng với vẻ âu sầu buồn bã của họ, và hãy
tìm niềm vui nơi khác. Niềm vui đựng trong li rượu, và li rượu lại truyền
niềm vui cho người cạn chén.