Hoàng đế thấy ý nghĩ của Abu Hatxan khá ngộ nghĩnh. Bản tính vốn thích
những chuyện phiêu lưu kì lạ, vua nảy ra ý muốn nhân đây bày ra một
chuyện đùa thật độc đáo. Vua nói:
- Điều mong muốn của ngài tôi rất thích, nhất là ở chỗ nó xuất phát từ tấm
lòng ngay thẳng của một con người không chịu để tồn tại những sự xỏ xiên
mà không bị trừng phạt. Tôi sẽ rất thích thú chờ xem kết quả, và không phải
nó hoàn toàn không có khả năng trở thành hiện thực như ngài tưởng đâu. Tôi
tin chắc hoàng đế sẵn sàng trao cho ngài tất cả quyền lực trong hai mươi bốn
tiếng đồng hồ, nếu Người biết rõ thiện ý và cách thức ngài định sử dụng
quyền lực đó. Tuy chỉ là một nhà buôn người xứ khác, tôi cũng có chút tư
cách để góp phần nhỏ nhặt vào việc này.
- Tôi thấy rõ ngài chế giễu trí tưởng tượng điên rồ của tôi, – Abu Hatxan
nói – và hoàng đế hẳn cũng sẽ làm như ngài nếu Người biết có kẻ suy nghĩ kì
cục đến vậy. Điều may mắn nhất có thể xảy ra là hoàng đế sẽ bắt tôi tâu trình
về lề thói xử sự của lão trưởng giáo cùng các viên hội đồng của lão, rồi sai trị
tội chúng.
- Tôi không dám chế giễu ngài. – Hoàng đế lại nói Xin trời đất bắt tội nếu
tôi có ý nghĩ rồ dại như vậy đối với một người đã thết đãi tôi nồng hậu mặc
dù chưa hề quen biết. Và tôi cũng xin quả quyết với ngài rằng hoàng đế sẽ
không chế giễu ngài đâu. Nhưng mà thôi, hãy gác những chuyện ấy lại, gần
nửa đêm rồi, chúng ta hãy đi nghỉ thôi.
- Vậy thì chúng ta hãy chấm dứt chuyện trò ở đây, tôi không muốn làm trở
ngại đến sự nghỉ ngơi của ngài. – Abu Hatxan nói. – Nhưng trong chai hãy
còn rượu, xin mời ngài hãy cạn chén, rồi chúng ta đi nghỉ. Điều duy nhất tôi
dặn dò ngài, là sáng mai nếu ngài ra đi mà tôi chưa kịp dậy, xin đừng để ngỏ
cửa mà vui lòng khép lại cho.
Hoàng đế hứa sẽ thực hiện đầy đủ điều chủ nhân dặn.
Trong khi Abu Hatxan nói, hoàng đế cầm chai rượu và hai cái chén. Thoạt
tiên vua rót rượu vào chén mình, và uống cạn cho Abu Hatxan rõ cử chỉ ấy là
để cảm ơn chàng. Uống xong, vua khéo léo bỏ vào chén của chàng một dúm
bột cầm sẵn ở tay và dốc luôn phần rượu còn lại trong chai vào chén mà nói:
- Suốt buổi tối hôm nay, ngài đã chịu phiền rót rượu mời tôi uống, giờ tôi
làm thế này là để miễn cho ngài sự khó nhọc ấy lần cuối cùng, tôi xin ngài
hãy đón chén rượu này từ tay tôi và vì tôi mà cạn chén.
Abu Hatxan đỡ chén rượu, và để tỏ cho khách thấy mình vui sướng xiết
bao khi nhận vinh dự này, chàng uống cạn một hơi. Nhưng vừa đặt chén
xuống bàn, chất bột đã ngấm vào người, chàng thiếp đi ngay, đầu gục xuống
gối đến nỗi hoàng đế không nén được cười. Tên nô lệ đi theo, sau khi ăn