Khanh nhớ báo tin cho các thượng thư và mọi quan chức ngoài nội phủ, sáng
sớm mai trong buổi thiết triều, hãy giữ đối với người ấy mọi nghi tiết như
đối với ta vậy, và hãy cố làm sao cho anh ta không nhận ra bất cứ một điều
gì có thể quấy phá cuộc vui mà ta muốn xếp đặt. Thôi khanh hãy lui, ta
không có lệnh gì truyền thêm nữa. Hãy thi hành những gì ta phán bảo.
Tể tướng ra khỏi, hoàng đế sang một phòng khác nghỉ, và ra lệnh cho
trưởng hoạn nô Mêrua những việc cần làm nhằm thực hiện ước mơ của Abu
Hatxan, và để xem chàng sử dụng như thế nào oai quyền của hoàng đế trong
khoảng thời gian ngắn ngủi đúng như chàng mong ước. Vua dặn Mêrua
đừng quên đánh thức mình dậy vào giờ thường lệ, trước khi đánh thức Abu
Hatxan, vì vua muốn có mặt vào lúc chàng tỉnh giấc.
Mêrua không quên đánh thức hoàng đế dậy đúng giờ như Người căn dặn.
Vào phòng Abu Hatxan đang ngủ, vua đến ngồi trong một căn phòng có bức
mành che khuất để quan sát mà khỏi ai trông thấy.
Tất cả quan hầu và thị nữ có nhiệm vụ khi Abu Hatxan thức giấc, cùng
một lúc bước vào. Mỗi người tùy theo cấp bậc đến túc trực ở chỗ thường lệ,
im lặng như tờ, như thể chính hoàng đế sắp tỉnh giấc. Ai nấy sẵn sàng làm
phần việc được giao.
Vầng đông đã rạng, đã đến lúc thức dậy để cầu kinh trước khi mặt trời
mọc. Viên quan hầu đứng gần giường đưa một miếng bông nhỏ thấm dấm
vào kề mũi Abu Hatxan. Lập tức chàng quay đầu, hắt hơi mà chưa mở mắt ra
ngay, rồi khạc ra một ít đơm dãi. Quân hầu vội vàng đưa cái ống nhổ bằng
vàng hứng để khỏi rơi làm bẩn thảm. Đó chỉ là hậu quả bình thường của thứ
thuốc mê hoàng đế cho uống tối hôm qua, loại thuốc này tùy liều lượng mà
hết tác dụng lâu hay chóng.
Đặt đầu trở lại trên gối, Abu Hatxan mở mắt và trong ánh sáng ban ngày
vừa rạng, chàng thấy mình đang nằm giữa một gian phòng rộng trang hoàng
và đồ đạc lộng lẫy, trần trạm trổ rất tinh vi, chung quanh bày biện những lọ
lớn bằng vàng ròng, những màn che cửa, một tấm thảm dệt bằng kim tuyến.
Quây quần bên mình lại có nhiều cung tần mĩ nữ trẻ măng và xinh đẹp tuyệt
vời, một số người cầm nhạc cụ ở tay sẵn sàng cử nhạc, cùng những hoạn nô
da đen ăn mặc sang trọng đứng hầu trong tư thế rất khiêm nhường. Nhìn
xuống tấm chăn trải giường, chàng thấy nó bằng gấm đỏ thêu kim tuyến, dát
ngọc, và trên một chiếc gối để kề, là chiếc mũ miện của hoàng đế.
Nhìn những đồ đạc rực rỡ, Abu Hatxan kinh ngạc và hoang mang không
thể nào tả xiết. Chàng ngắm những thứ đó như trong giấc mộng, một giấc
mộng thật đối với chàng, và chàng không muốn tỉnh. Chàng tự nhủ: “Chà,
chà, hóa ra ta làm hoàng đế thật ư?”. Và suy nghĩ thêm một chút, chàng tự
bảo mình: – “Nhưng chớ nên nhầm, đấy chỉ là giấc mộng, hệ quả của điều