vào chầu.
Lời Mêrua làm Abu Hatxan tin chắc không phải mình đang ngủ mê.
Chàng càng phân vân và bối rối không biết nên làm những gì. Cuối cùng,
chàng nhìn thẳng vào mắt Mêrua và hỏi, giọng nghiêm trang:
- Ông nói với ai? Và ai là người mà ông gọi là Đấng thống lĩnh các tín đồ?
Tôi không quen biết ông. Có lẽ ông nhầm tôi với một người khác.
Giá là người khác, không phải Mêrua, thì hẳn đã bối rối trước câu hỏi đó.
Nhưng đã được hoàng đế cho biết trước, y đóng rất khéo vai trò của mình. Y
thốt lên:
- Tâu Đấng chúa tể muôn vàn tôn kính, hẳn Người hỏi vậy để thử lòng
con. Người chẳng phải Đấng thống lĩnh các tín đồ, vị hoàng đế của thế giới
từ đông sang tây, người đại diện trên đất này của Đấng tiên tri, sứ giả của
Thượng đế dưới trần tục cũng như trên thiên đường đấy ư?
lệ hèn mọn này không bao giờ quên là mình được vinh dự và hạnh phúc hầu
hạ Người. Kẻ hèn mọn này sẽ là người bất hạnh nhất thế gian nếu bị Người
ghét bỏ, và cúi xin Người hãy làm cho nó yên tâm. Con chỉ muốn tin rằng ấy
là chỉ vì đêm qua, Người không được yên giấc lắm vì một cơn mộng không
lành.
Nghe những lời đó, Abu Hatxan phá ra cười sằng sặc đến nỗi ngã người
lên gối, làm hoàng đế thú vị có lẽ cũng phải bật cười theo nếu như không sợ
kết thúc quá sớm tấn tuồng ngộ nghĩnh mà mình là người đạo diễn khi nó
mới bắt đầu.
Abu Hatxan ngả người ra cười như vậy hồi lâu, rồi nhỏm dậy hỏi một tên
hoạn nô nhỏ, da cũng đen như Mêrua:
- Này, nghe đây, hãy nói ta là ai? Tên hoạn nô khúm núm đáp:
- Bệ hạ là Đấng thống lĩnh các tín đồ và là vị đại điện của Thượng đế ở
trần gian.
- Mày nói dối, bé con đen như quạ. – Abu Hatxan nói.
Chàng gọi tiếp một cung nữ đứng gần nhất đến bên cạnh và đưa tay ra
bảo:
- Hãy đến gần đây, cô gái xinh đẹp, nào hãy cắn đầu ngón tay của ta, để ta
rõ là mình đang thức hay đang ngủ.
Cung nữ biết hoàng đế đang nhìn thấy tất cả những gì xảy ra trong phòng,
vui sướng được dịp tỏ cho vua biết mình có khả năng đóng trò khi cần, giải
trí vua. Bởi vậy, hết sức nghiêm chỉnh, nàng đến cạnh Abu Hatxan, và đỡ
ngón tay chàng, nàng đưa răng khẽ cắn để cho chàng cảm thấy hơi đau.
Chàng vội vàng rụt tay lại: “Không, ta không ngủ, ta không ngủ, chắc