mong ước tối qua ta vừa nói với ông khách của ta thôi”. Rồi chàng lại nhắm
mắt, như để ngủ tiếp.
Vừa lúc ấy, một tên hoạn nô tiến đến và kính cẩn thưa:
- Tâu Đấng thống lĩnh các tín đồ, xin Người chớ ngủ lại, đã đến lúc Người
dậy cầu kinh, vầng đông đã rạng.
Những lời nói ấy làm Abu Hatxan càng kinh ngạc: “Ta đang thức hay là ta
đang ngủ đây? Nhưng đúng là ta đang ngủ, – chàng vẫn nhắm mắt – không
có gì đáng hoài nghi”.
Thấy chàng không đáp và tỏ ý chưa muốn dậy, lát sau tên hoạn nô vừa nãy
lại nói:
- Xin Đấng thống lĩnh các tín đồ cho phép con nhắc lại là đã đến lúc
Người cần thức dậy, trừ phi Người muốn để cho thời gian cầu kinh sáng trôi
qua. Mặt trời sắp mọc, mà Người xưa nay chưa bao giờ bỏ một buổi cầu kinh
nào.
“Hồi nãy ta nhầm, – Abu Hatxan tự nhủ – ta không ngủ, ta thức. Người
ngủ không thể nào nghe được, còn ta, ta nghe rõ người khác nói cơ mà”.
Chàng lại mở mắt, và vì trời đã sáng hẳn, chàng càng nhìn thấy rõ rệt tất
cả những vật lúc nãy còn nhìn thấy mơ hồ. Chàng nhỏm dậy tươi tỉnh như
một người chọt thấy ở vào vị thế cao sang hơn rất nhiều so với vai vế xã hội
của mình. Hoàng đế quan sát từ chỗ nấp, rất lấy làm thú vị khi đọc được ý
nghĩ của chàng. Vừa lúc ấy, các cung tần mỹ nữ nhất loạt phủ phục sát đất.
Những người cầm nhạc cụ hòa tấu một bản nhạc chúc mừng du dương đến
nỗi làm chàng mê mẩn ngẩn ngơ, không biết mình đang ở đâu và cần phải
làm gì. Tuy nhiên, chàng trở lại ý nghĩ ban đầu, và vẫn còn phân vân: những
điều đang thấy, đang nghe thấy là thực hay là mộng? chàng đưa tay che mắt
và cúi đầu suy nghĩ: “Thế này là thế nào nhỉ? Ta đang ở đâu? Việc gì xảy ra
cho ta? Cung điện này là nơi nào? Các quan hầu, lũ hoạn nô ăn mặc đẹp đẽ
và sang trọng, các cung tần và nhạc nữ làm ta say mê kia, có ý nghĩa gì? Sao
ta lại không thể phân biệt được mình đang tỉnh hay đang mơ?”.
Chàng buông tay mở mắt, và khi ngẩng đầu nhìn lên, thấy mặt trời đã dại
những tia nắng đầu tiên qua cửa sổ vào căn phòng chàng đang nằm.
Vừa lúc ấy Mêrua, viên trưởng các hoạn nô, bước vào phủ phục trước Abu
Hatxan rồi đứng dậy thưa:
- Tâu Đấng thống lĩnh các tín đồ, xin cho phép tôi thưa, Người không có
thói quen dậy muộn như thế này, e giờ cầu kinh sáng trôi qua mất. Trừ khi
đêm qua Người ngủ không yên giấc, ngọc thể bất an, còn không, đã đến lúc
Người ra ngự lên ngai vàng để thiết triều theo thường lệ. Các vị tướng lĩnh,
thống đốc các tỉnh và các đại thần trong triều đang chờ mở cổng đại điện, để