xong đã trở lại trước đó ít lâu, sẵn sàng đợi lệnh, hoàng đế phán: “Vác người
này lên vai, và để ý nhớ ngôi nhà này, để đến khi nào ta ra lệnh thì mang nó
trở lại”.
Hoàng đế có tên nô lệ vác Abu Hatxan đi theo, cố tình không khép cửa lại
như chủ nhân căn dặn. Về hoàng cung, vua vào bằng một cổng bí mật, và
cho tên nô lệ cùng đi tới phòng riêng của mình, ở đó bọn quan hầu đang chờ
đợi. Vua phán:
- Hãy cởi áo quần người này ra và đặt nằm lên giường cho ta, ta sẽ cho các
người biết rõ ý định của ta sau!
Bọn quan hầu cởi áo quần Abu Hatxan, mặc đồ ngủ của hoàng đế vào cho
chàng theo như lệnh. Trong cung chưa một ai đi ngủ. Hoàng đế sai triệu tất
cả quan hầu và cung nữ lại. Khi mọi người đủ mặt, vua nói:
- Ta muốn rằng tất cả những ai theo lệ túc trực lúc ta ngủ dậy, sáng sớm
mai hãy có mặt bên cạnh người đang ngủ trên giường của ta kia. Khi người
ấy thức dậy, mọi người hãy làm công việc như thường ngày đối với ta. Ta
còn muốn rằng mọi người kính trọng người ấy như đối với chính ta, và nhất
nhất phải tuân theo tất cả những gì người ấy ra lệnh. Không ai được từ chối
điều gì người ấy đòi hỏi, không ai được cãi lại cho dù người ấy nói hoặc tỏ ý
mong muốn điều gì. Trong mọi trường họp cần tâu trình hay đáp lại, chớ nên
quên cách xưng hô như khi nói với Đấng thống lĩnh các tín đồ. Tóm lại, ta
yêu cầu đừng ai nghĩ tới nhân thân anh ta là ai trong suốt thời gian hầu hạ,
mà phải nghĩ rằng người này quả đúng là ta, tức là Đấng thống lĩnh các tín
đồ. Mọi người phải chú ý không được nói năng nhầm lẫn trong bất kì trường
hợp nào.
Bọn quan hầu và thị nữ hiểu ngay là vua muốn đùa, đều cúi rạp người
không đáp. Và từ lúc ấy ai nấy đều cố hết sức, theo uy quyền và bổn phận
của mình, sắm thật tốt vai trò được giao.
Vừa đến cung, hoàng đế sai viên quan hầu vua thoạt gặp đi triệu tể tướng
Giafa. Đúng lúc này ông ta cũng vừa tới.
Vua phán:
- Này Giafa, ta vời khanh đến, báo cho biết trước để khỏi ngạc nhiên, nếu
sáng sớm mai, lúc vào chầu, khanh sẽ thấy người đang ngủ trên giường ta
kia ngồi trên ngai vàng với lễ phục đại trào. Khanh hãy tâu với người ấy với
đầy đủ lễ tiết và sự tôn kính như thường ngày đối với ta, và cũng xưng hô
với người ấy như với Đấng thống lĩnh các tín đồ. Hãy lắng nghe và thi hành
ngay tức khắc mọi điều người ấy truyền, như chính ta truyền vậy. Chắc chắn
anh ta sẽ tỏ ra hào phóng và sai ông phân phát tiền của, hãy làm mọi việc
người ấy truyền, cho dù có tiêu cạn tất cả kho tàng của ta cũng không sao.