dậy, trang trọng bước đến ngai vàng và phủ phục dưới chân ngai.
Chờ cho y đứng lên, Abu Hatxan phán:
- Ông hãy lập tức đến khu nọ phố nọ; trong thánh đường ở phố ấy có viên
trưởng giáo và bốn lão già râu bạc. Ông hãy cho bắt chúng và sai đánh mỗi
lão một trăm roi gân bò, riêng lão trưởng giáo bốn trăm roi. Sau đó ông cho
chúng ăn mặc rách rưới, mỗi tên cưỡi trên lưng một con lạc đà, mặt ngoảnh
về đằng đuôi. Ông cho diễu cái đoàn ấy đi qua tất cả các khu phố, theo sau
một người cả tiếng rao: “Đây là hình phạt cho những kẻ hay thọc mũi vào
những công việc chẳng dính dáng đến mình, cho những kẻ chỉ chăm lo gieo
rắc sự bất hòa trong gia đình hàng xóm và gây cho họ đủ mọi điều khốn
khổ”. Ta còn muốn ông hãy bắt chúng đổi đi khu phố khác, với lệnh cấm
không được lai vãng chỗ vừa bị đuổi đi. Trong khi viên quan hầu của ông bắt
chúng diễu như ta vừa nói, thì ông hãy trở về đây tâu trình ta rõ là đã thi
hành lệnh như thế nào.
Viên quan tư pháp đặt bàn tay lên đầu tỏ ý y sẵn sàng thi hành lệnh vừa
nhận, nếu không làm tròn việc đã giao thì ngay cả đầu y cũng sẽ không còn.
Y phủ phục một lần nữa rồi mới đứng lên và đi ra.
Mệnh lệnh truyền xuống một cách dõng dạc ấy làm cho hoàng đế rất đỗi
thú vị, nhất là qua việc đó vua biết Abu Hatxan không bỏ lỡ cơ hội trừng trị
viên trưởng giáo và bốn lão già thuộc khu phố của chàng. Rõ ràng điều đầu
tiên chàng nghĩ đến khi thấy mình trở thành hoàng đế, là trị tội họ.
Trong lúc ấy, tể tướng vẫn tiếp tục bản tấu trình công việc. Ông sắp làm
xong thì viên quan tư pháp trở về phúc trình việc thi hành sứ mệnh được
giao. Y tiến gần ngai, và sau lễ nghi thông thường là phủ phục, y nói:
- Tâu Đấng thống lĩnh các tín đồ, tôi đã tìm được tên trưởng giáo và bốn
lão già trong thánh đường Người chỉ cho, và để chứng thực kẻ này đã thi
hành đầy đủ mệnh lệnh hoàng đế truyền, đây là biên bản có nhiều vị chức
sắc trong khu phố làm chứng và kí tên.
Vừa nói y vừa rút từ trong người ra một tờ giấy dâng lên vị hoàng đế giả.
Abu Hatxan cầm tờ biên bản, đọc từ đầu chí cuối, cả tên những người làm
chứng mà chàng đều quen biết. Đọc xong, chàng mỉm cười bảo viên quan tư
pháp: “Thế là tốt, ta hài lòng, ông đã làm vừa ý ta; hãy trở về chỗ”. Rồi
chàng hể hả tự nhủ thầm: “Bọn chó chết cứ muốn dòm ngó vào công việc
của ta, và cứ cho việc ta cho người nhà đãi đằng những người trung hậu là
việc làm không tốt, nay chúng nó đáng bị trừng phạt và chịu tổn thương như
vậy là phải”.
Hoàng đế vẫn quan sát, thấu hiểu ý nghĩ của chàng, và tự vua cũng cảm
thấy một niềm vui khó tả khi thấy chàng xử lý công việc trơn tru đến thế.