Abu Hatxan nói tiếp với tể tướng:
- Hãy bảo tổng quản khố xuất kho cho ông một túi đựng nghìn đồng tiền
vàng, rồi đi đến khu phố ta vừa sai quan tư pháp đến, tặng cho bà mẹ một
người nào đó tên là Abu Hatxan, tục danh “kẻ phóng đãng”. Con người ấy
nổi tiếng trong khu phố dưới danh hiệu ấy; bất kì ai cũng có thể chỉ cho ông
nhà anh ta. Ông hãy đi đi, và nhanh chóng trở lại đây!
Tể tướng Giafa đặt bàn tay lên đầu để tỏ ý mình tuân lệnh, và sau khi phủ
phục, ông ra khỏi điện, đi gặp viên tổng quản ngân khố lấy tiền. Ông sai một
tên nô lệ tùy tùng cầm túi tiền, rồi tìm đưa tận tay bà mẹ của Abu Hatxan.
Gặp bà, ông chỉ nói hoàng đế sai tặng bà món quà này, mà không giãi bày gì
thêm. Bà nhận món tiền cực kì ngạc nhiên, không rõ căn nguyên gì khiến
hoàng đế hào phóng với mình đến vậy. Bà đâu biết những việc gì vừa xảy ra
trong cung.
Trong thời gian tể tướng vắng mặt, quan tư pháp tâu trình nhiều công việc
thuộc phạm vi chức vụ của y. Công việc này kéo dài cho tới khi tể tướng trở
về. Ông vừa về đến phòng thiết triều và tâu với Abu Hatxan là đã làm xong
đầy đủ lệnh chàng giao, thì viên trưởng hoạn nô, tức Mêrua, hồi nãy trở lại
cung sau khi đưa Abu Hatxan đến tận ngai, lại xuất hiện và ra hiệu cho các
thượng thư, đại thần và tất cả quan chức biết là buổi chầu kết thúc, ai nấy có
thể ra về. Thế là các quan lần lượt lui ra sau khi cúi lạy dưới chân ngai theo
đúng thứ tự như lúc đến. Còn lại bên cạnh Abu Hatxan chỉ có các quan trong
đội cận vệ của hoàng đế và một mình tể tướng.
Abu Hatxan không nán lại lâu trên ngai. Chàng bước xuống cũng như
cách đã lên, tức là có Mêrua và một viên hoạn nô nữa xốc hai nách. Chúng
đưa chàng trở lại cung riêng, có tể tướng đi theo. Nhưng vừa được mấy
bước, chàng tỏ ý muốn đi ngoài. Lập tức, người ta mở một căn buồng rất
sạch sẽ lát toàn bằng cẩm thạch, không trải thảm, khác hẳn phòng ngủ hoặc
mọi căn buồng khác thường trải thảm rất đắt tiền. Người ta đưa cho chàng
một đôi giầy bằng lụa thêu kim tuyến để dùng khi bước vào đây cho đỡ lạnh
chân. Chàng cầm lấy, và vì không biết dùng nó làm gì, chàng đút luôn vào
ống tay áo vốn dĩ khá rộng.
Thường tình người ta hay buồn cười trước những sự việc nhỏ nhặt như
vậy và suýt chút nữa thì cả tể tướng, Mêrua và tất cả các quan khác đều phá
lên cười, làm hỏng tất cả cuộc vui, nhưng họ khựng lại được. Và tể tướng
buộc phải giảng cho chàng biết là cần phải mang đôi hài lụa ấy trước khi vào
buồng vệ sinh để khỏi lạnh chân.
Trong lúc Abu Hatxan ở trong buồng này, tể tướng đi tìm hoàng đế đã
chuyển sang đứng ở một vị trí khác để tiếp tục quan sát Abu Hatxan mà
không bị nhìn thấy. Tể tướng tâu vua rõ chuyện vừa xảy ra, khiến vua có