không dám ăn vì kính nể chàng. Thành thử chàng có dịp gắp thức ăn cho họ,
mời mọc thúc giục họ ăn, với những lời lẽ rất đỗi ân cần. Sau đó chàng hỏi
tên. Từng nàng vội vã xưng danh. Tên các nàng là cổ Bạch Ngọc, Miệng San
Hô, Mặt Hằng Nga, Anh Thái Dương, Lạc Thú Đôi Mắt, Trái Tim Mê Li.
Chàng lại hỏi đến nàng thứ bảy đang cầm quạt, nàng xưng tên là Mía Ngọt.
Lời chàng khen ngợi mỗi lần nghe một nàng xưng danh, nói lên trí thông
minh rất mực, khiến cho hoàng đế đang quan sát không bỏ sót một cử chỉ
nhỏ nhặt nào, càng tăng thêm sự vị nể vốn có đối với chàng.
Lúc thấy chàng thôi không ăn nữa, một người đẹp bảo các hoạn nô đứng
hầu bàn: “Đấng thống lĩnh các tín đồ muốn sang buồng dùng các thức ăn
tráng miệng, hãy mang nước rửa lại đây”. Các nàng đứng lên cùng một lúc,
đón từ tay các hoạn nô đưa lại, nàng thì chậu vàng, nàng thì gáo bạc, nàng
thì khăn lau, rồi cùng quỳ gối dâng lên Abu Hatxan đang ngồi để cho chàng
rửa. Rửa tay xong, chàng đứng dậy, lập tức một hoạn nô vén rèm mở cửa,
mời chàng bước sang một căn buồng khác.
Mêrua vẫn không rời Abu Hatxan nửa bước. Y đi trước dẫn chàng vào
một phòng cũng rộng như căn phòng vừa rồi, nhưng trang trí bằng nhiều tác
phẩm của các họa sĩ bậc thầy cùng những lọ vàng đỉnh bạc, thảm trải và bàn
ghế quý giá nhất. Trong căn buồng này lại có bảy toán nhạc nữ khác, chứ
không phải bảy toán vừa ở phòng bên, và bảy toán nhạc nữ này hay đúng
hơn là bảy ban hợp xướng bắt đầu diễn tấu khi Abu Hatxan bước ra. Căn
phòng cũng được trang trí bảy bộ đèn treo, và trên chiếc bàn đặt chính giữa
đã bày sẵn bảy mâm vàng xếp đầy các loại trái cây đang mùa, những thứ đẹp
mã nhất. Đứng chầu quanh bàn là bảy người đẹp nữa, còn xinh tươi hơn bảy
người trước, mỗi cô cầm một chiếc quạt ở tay. Quang cảnh này càng làm cho
Abu Hatxan thán phục gấp bội phần. Chàng dừng lại không giấu nổi sự bất
ngờ và niềm kinh ngạc. Cuối cùng chàng đến tận bàn, ngồi xuống, và sau khi
đã ngắm nghía thỏa thuê bảy cô nương, hết người này đến người khác, với
vẻ bối rối chứng tỏ mình đang không biết lựa chọn ai, chàng ra lệnh cho họ
hãy bỏ quạt đi, đến ngồi vào bàn ăn cùng chàng, vì trời chẳng nóng nực gì
lắm mà cần phải quạt.