thêm một điều thích thú nữa.
Abu Hatxan ra khỏi buồng vệ sinh. Mêrua đi trước dẫn đường đưa chàng
vào phòng trong, nơi đây cỗ đã bày. Cửa mở, nhiều hoạn nô chạy đi báo
trước cho các nhạc nữ biết vị hoàng đế giả sắp tới nơi. Lập tức tiếng đàn,
tiếng hát cùng hòa nhịp cất lên êm đềm trầm bổng. Abu Hatxan thấy mê li
đến nỗi chàng vui mừng và thích thú tới mức hoàn toàn không biết nên nghĩ
thế nào về những điều vừa mắt thấy tai nghe. Chàng tự bảo: “Nếu đây là
trong mơ thì giấc mơ này quả thật dài. Song rõ ràng không phải trong mơ, ta
cảm thấy người ta khỏe mạnh, miệng ta nói có lí, có lẽ, mắt ta nhìn thấy,
chân ta bước đi, tai ta nghe tiếng. Thôi thì thế nào mặc lòng, ta phó mặc theo
ý Thượng đế. Tuy nhiên, ta không thể không tin ta là Đấng thống lĩnh các tín
đồ. Chỉ có Đấng thống lĩnh các tín đồ thì mới có thể sống trong cảnh huy
hoàng như ta lúc này. Những chi tiết và thái độ cung kính mọi người đối với
ta, những mệnh lệnh của ta đều được thi hành răm rắp, đó là những chứng cớ
đầy đủ”.
Cuối cùng, Abu Hatxan tin hẳn mình chính là hoàng đế thống lĩnh các tín
đồ, và chàng lấy điều đó làm mười phần chắc chắn khi thấy mình được đưa
sang một phòng khách thật tráng lệ thật rộng rãi, bốn bề rực rỡ vàng son.
Bảy toán nhạc nữ, người nào cũng xinh đẹp không kém người nào, xếp
quanh phòng khách. Trên trần bảy bộ đèn treo có bảy nhánh mắc ở những
chỗ khác nhau, sắc vàng và ánh sáng xanh dịu quyện vào nhau gây nên cảm
giác kì ảo. Giữa phòng là một cái bàn trên bày bảy chiếc mâm bằng vàng
khối đựng thức ăn thơm phức mùi gia vị. Đứng quanh chiếc bàn ấy là bảy
thiếu phụ xinh đẹp tuyệt trần, xiêm y mỗi người một sắc. Mỗi người cầm sẵn
ở tay một chiếc quạt, họ đứng trực để quạt mát cho vua khi Abu Hatxan ngồi
vào bàn.
Nếu trên đời có con người nào mê li, ấy chính là Abu Hatxan khi bước
chân vào căn phòng ấy. Cứ mỗi bước đi, chàng lại không thể không dừng, để
ngắm nghía cho thỏa thích những vật kì diệu quanh mình. Chàng hết quay
sang trái lại nhìn sang phải, làm cho hoàng đế đang cẩn thận quan sát, lấy
làm cực kì thú vị. Cuối cùng chàng tiến đến chính giữa và ngồi vào bàn. Lập
tức bảy thiếu phụ đứng vây quanh cùng phe phẩy quạt mát cho vị hoàng đế
giả. Chàng lần lượt ngắm hết người này đến người khác, thầm khen vẻ duyên
dáng khi họ quạt, rồi mỉm cười nhã nhặn, bảo một người quạt cũng đủ mát
rồi. Còn cho sáu người kia, ba người ngồi bên tả và ba người ngồi bên hữu
cùng dùng bữa cho có bạn. Bàn ăn tròn, Abu Hatxan cho họ ngồi xung
quanh để bất kì quay mặt về hướng nào, chàng cũng bắt gặp toàn những
khuôn mặt khả ái và xinh tươi.
Sáu người đẹp tuân lệnh, ngồi vào bàn. Nhưng Abu Hatxan nhận thấy họ