Khi các thiếu phụ đã yên vị vào bên phải và bên trái Abu Hatxan, trước
hết chàng muốn biết tên họ từng người. Mỗi cô ở đây đều có một cái tên gọi
khác bảy cô ở phòng bên, nhưng tên cô nào cũng nói lên sự hoàn hảo về tâm
hồn hoặc trí tuệ, và dễ dàng phân biệt, không trùng lẫn nhau, điều đó làm
cho chàng cực kì thú vị. Chàng lần lượt mời các cô ăn trái cây bày ở các
mâm vàng, vừa khen ngợi họ bằng những lời ý vị. Chàng đưa cho cô chuỗi
Trái Tim ngồi bên phải mình một quả vải và nói:
- Xin nàng hãy vì tình yêu tôi mà ăn quả này, và hãy làm nhẹ bớt cái chuỗi
tương tư mà nàng bắt tôi đeo kể từ khi tôi nhìn thấy nàng!
Đưa một trái nho cho cô Xúc Động Tâm Can, chàng nói:
- Hãy ăn quả nho này, và xin hãy làm cho tâm can tôi bớt bối rối vì xúc
động và say mê cô!
Lần lượt như vậy đối với các người đẹp khác. Hoàng đế vốn đang quan
tâm theo dõi mọi hành vi và ngôn ngữ của chàng, càng vui lòng nhận thấy
mình đã khéo tìm được một con người giúp giải trí một cách dễ chịu dường
này, và qua đó cũng cho vua thêm cơ hội để hiểu chàng hơn.
Khi đã ăn xong các loại trái cây bày ở các mâm, điều mà chàng vốn rất
thích, Abu Hatxan đứng dậy. Lập tức Mêrua, vốn không bao giờ rời vua nửa
bước, tiến lên trước dẫn đường đưa chàng vào một phòng thứ ba cũng bày
biện và trang hoàng đẹp đẽ y hệt hai phòng kia.
Abu Hatxan trông thấy ở đấy bảy ban đồng ca cùng bảy thiếu phụ khác
ngồi quanh một chiếc bàn bày bảy mâm vàng, đựng đầy mứt có màu sắc và
cách chế biến khác nhau. Sau khi đưa mắt nhìn mọi phía với niềm thán phục
mới, chàng tiến đến bàn trong tiếng nhạc, tiếng ca của bảy ban hòa tấu. Âm
nhạc ngừng bặt khi chàng ngồi vào bàn. Theo lệnh chàng, bảy người đẹp đến
ngồi hai bên và vì chàng không thể mời các nàng một cách lịch sự như đã
từng làm với các cô nàng trước, chàng xin họ hãy tự chọn lấy những thứ mứt
nào họ thích nhất. Chàng cũng hỏi tên họ, tên các thiếu phụ này cũng đa
dạng, cũng nên thơ, và làm chàng thích thú không kém các nàng trước; riêng
tên gọi đã đủ gợi lên cho chàng những câu chuyện tâm tình. Chàng nói
những lời êm ái khiến cho họ cũng như hoàng đế đang theo dõi sát mọi việc
xảy ra, rất lấy làm thích thú.
Sắp hết ngày, khi Abu Hatxan được mời vào phòng thứ tư. Cũng như các
phòng kia, căn phòng này được trang hoàng bằng những đồ đạc lộng lẫy
nhất, quý báu nhất. Ở đây cũng có bảy bộ đèn treo lớn, thắp nến sáng rực,
làm cho căn phòng chan hòa ánh sáng kì diệu lạ lùng. Ba phòng kia không
có cảnh này, bởi vì khi đó trời chưa tối, không cần thiết phải đất nến. Abu
Hatxan lại thấy ở đấy bảy ban nữ đồng ca khác, vừa hát vừa ca còn vui vẻ
hơn ở các phòng trước, và cũng gợi cho chàng niềm vui thú hơn. Chàng lại