Người đẹp thực hiện lời truyền ấy ngay tức khắc, với vẻ kiều diễm nhất
trần đời. Chàng cũng xử sự như vậy với thiếu phụ thứ ba, tên là Anh Sáng
Ban Ngày, và cứ thế cho đến người thứ bảy. Tất cả mọi người đẹp đều mời
chàng uống rượu, làm cho hoàng đế cực kì hài lòng.
Sau khi Abu Hatxan uống đủ bảy chén do bảy người đẹp mời, nàng Bó
Ngọc, tức người đầu tiên chàng hỏi chuyện, đến tủ rót một li rượu đầy, bỏ
vào đấy một nhúm bột cùng loại với thứ hoàng đế đã dùng cho Abu Hatxan
tối hôm trước, và mang đến dâng chàng:
- Tâu Đấng thống lĩnh các tín đồ, – nàng nói – vì ngọc thể của Người, xin
hãy cầm chén rượu này và trước khi cạn, xin hãy vui lòng nghe em hát một
bài, mà em dám tin sẽ làm Người vừa ý. Em vừa sáng tác hôm nay, chưa
từng hát cho bất cứ ai nghe.
Abu Hatxan đỡ li rượu và đáp:
- Ta vui lòng nghe nàng hát, và với tư cách Đấng thống lĩnh các tín đồ, ta
ra lệnh cho nàng hãy cất giọng vì cầm chắc một người đẹp như nàng chỉ có
thể làm ra những bài rất mê li và đầy trí tuệ mà thôi.
Thiếu phụ ôm chiếc đàn tì bà, vừa dạo đàn vừa cất giọng hát đúng cung
bậc, yêu kiều và giàu tình cảm đến nỗi làm cho Abu Hatxan gần như mê mẩn
suốt từ đầu đến cuối. Thấy bài hát hay quá, chàng bảo nàng ca lại, và lần này
nữa chàng thưởng thức cũng không kém say sưa như khi nghe lần đầu.
Người đẹp hát xong, Abu Hatxan muốn khen ngợi, nhưng trước khi cất
lời, chàng cạn chén một hơi. Xong, quay sang thiếu phụ, định khen ngợi
nàng, thì chất thuốc mê phát sinh công hiệu một cách đột ngột, khiến chàng
chỉ còn có thể ấp úng. Lập tức mắt nhắm tịt, chàng gục đầu xuống bàn như
một người đói ngủ, và thiếp đi say sưa giống hệt tối hôm trước, cũng vào
khoảng giờ này, khi được hoàng đế cho uống cùng một thứ thuốc mê ấy. Một
thiếu phụ ngồi gần kịp đón chiếc li, không để nó tuột khỏi tay chàng.
Hoàng đế, người bày ra cách giải trí không ngờ lại thành công hơn cả dự
kiến, vị khán giả của màn chót vừa rồi cũng như của mọi màn khác do Abu
Hatxan trình diễn, từ chỗ nấp bước ra phòng lớn. Vua rất hài lòng về việc
mình đạo diễn khá thành công. Trước tiên, vua truyền cởi bộ trang phục
hoàng đế mà chính vua sai mặc cho Abu Hatxan từ sáng, trả lại bộ áo quần
chàng mặc cách đây hai mươi bốn tiếng đồng hồ, khi tên nô lệ vác chàng về
hoàng cung. Vua sai gọi đúng người nô lệ ấy, và khi người đó tới trình diện,
vua phán:
- Hãy mang người này trở về nhà của anh ta, đặt lên trường kỉ mà chớ gây
tiếng động, và khi mày ra về, hãy chú ý để ngỏ cổng như cũ!
Tên nô lệ vác Abu Hatxan theo cái cổng bí mật của hoàng cung ra ngoài,