đưa chàng về nhà, làm theo đúng lời dạy của hoàng đế, và trở lại tâu đã làm
xong việc được giao. Vua nói:
- Abu Hatxan đã mong ước được làm vua trong một ngày thôi, để trừng trị
viên giáo trưởng nhà thờ khu phố nó cùng bốn lão hội đồng khác mà nó
không ưa. Ta đã cho nó điều kiện thỏa mãn ước mơ của mình, chắc hẳn nó
hài lòng về vụ đó.
Abu Hatxan, được tên nô lệ đặt lên trên trường kỉ, ngủ mê mệt đến hôm
sau, mãi khi chất thuốc mê hết hiệu lực mới thức dậy. Lúc này đã khá muộn.
Mở mắt, chàng rất lấy làm lạ sao đang ở trong nhà mình:
- Bó Ngọc, Sao Mai, Bình Minh, Miệng San Hô, Mặt Hằng Nga? Các cô ở
đâu cả rồi? Đến đây, nào lại gần cả đây!
Chàng nhớ lại các cung nữ từng làm bạn với mình trong hoàng cung và
chọt nghĩ ra tên ai thì gọi người ấy. Abu Hatxan gọi cật lực. Bà mẹ đang ở
trong phòng riêng, nghe tiếng chạy sang, vừa bước vào vừa hỏi:
- Con làm sao thế, hở con trai? Có việc gì xảy ra với con vậy?
Nghe câu hỏi, Abu Hatxan ngẩng đầu, kiêu kì và đầy khinh bỉ nhìn bà mẹ:
- Này bà già, bà gọi ai là con trai của bà, hử?
- Chính con chứ còn ai nữa? – Bà cụ trả lời rất đỗi dịu dàng. – Chẳng phải
anh là Abu Hatxan, con trai mẹ đấy ư? Thật là điều kì cục nhất trần đời nếu
con chóng quên điều đó đến vậy.
- Ta mà là con trai mụ ư, hở mụ già gớm ghiếc kia? Mụ không biết mụ
đang nói gì, mụ là một con điên! Ta không phải anh chàng Abu Hatxan mà
mụ nói, ta là Đấng thống lĩnh các tín đồ.
- Hãy im đi, con! – Bà mẹ lại nói – Con chẳng khôn ngoan tí nào, nhỡ có
ai nghe được người ta sẽ bảo là con hóa điên mất rồi.
- Chính mụ mới là con mẹ điên, còn ta chẳng điên như mụ nói đâu. Ta
nhắc lại cho mụ nghe rằng ta là Đấng thống lĩnh các tín đồ, vị đại diện của
Thượng đế ở cõi trần gian.
- Ôi con trai mẹ ơi! Có thể nào tai mẹ nghe con thốt ra những lời lẽ chứng
tỏ con bị loạn trí nặng nề đến vậy? Ma quỷ nào ám con, để con thốt ra những
lời rồ dại dường ấy? Cầu Thượng đế phù hộ cho con, cầu mong Người đẩy
quỷ dữ ám con! Con là con trai Abu Hatxan của mẹ, và mẹ đây chính là mẹ
của con mà.
Sau khi moi óc tìm đủ mọi lời lẽ và chứng cớ để làm cho con trai tỉnh trí
lại và thấy mình đang lú lẫn, bà mẹ nói tiếp:
- Con chẳng thấy căn buồng con đang nằm đấy chính là buồng của con,
chứ không phải phòng trong cung điện xứng đáng hơn với Đấng thống lĩnh