mà là có thực.
Bởi vậy, vừa nghe xong câu chuyện, Abu Hatxan lại nói:
- Ta không còn là con trai mụ, cũng không phải là Abu Hatxan, chắc chắn
ta là Đấng thống lĩnh các tín đồ, không còn có gì đáng hoài nghi nữa sau khi
nghe những điều chính miệng mụ kể. Mụ hãy biết rằng, chính do lệnh của ta
mà giáo trưởng và bốn lão hội đồng bị trừng phạt theo cách mụ vừa nói ta
nghe đó. Vậy thì đích thực ta là Đấng thống lĩnh các tín đồ. Ta nói cho mụ
biết vậy. Và mụ hãy thôi đi, chớ có bảo ta rằng đấy chỉ là một giấc mơ. Ta
không ngủ, hôm qua ta cũng tỉnh táo như giờ này đây, đang nói chuyện với
mụ. Ta hài lòng vì mụ xác nhận những điều lão quan tư pháp đã tâu theo
lệnh của ta, nghĩa là lệnh ta truyền đã được thi hành ngay tức khắc. Ta càng
hài lòng vì viên lão trưởng và bốn lão hội đồng đều là những tên giả dối thực
sự. Ta muốn biết kẻ nào đã đưa ta đến chốn này? Lạy trời! Điều chân thực là
ta đích thực là Đấng thống lĩnh các tín đồ. Mọi lí lẽ của mụ không thể thuyết
phục ta tin điều ngược lại đâu.
Bà mẹ không thể suy đoán hay tưởng tượng do đâu cậu con trai lại quả
quyết một cách dứt khoát và vững tâm rằng mình là hoàng đế. Nghe chàng
nói những điều hết sức khó tin đối với bà song lại không phải vô căn cứ đối
với Abu Hatxan, bà tin chắc con đã mất trí hẳn rồi.
Nghĩ vậy, bà liền nói:
- Con ơi! Cầu xin Thượng đế thương xót và cứu vớt con! Con ơi, thôi con
đừng nói bậy bạ như vậy. Hãy phó mình cho Thượng đế và cầu xin Người
đoái thương mà cho con nói năng như một người biết điều. Thiên hạ sẽ nghĩ
gì nếu nghe con ăn nói lăng nhăng như vậy? chẳng nhẽ con không biết rừng
có mạch vách có tai hay sao?
Những lời khuyên răn tốt lành ấy đã không xoa dịu bớt sự bực bội Abu
Hatxan, ngược lại còn làm cho chàng cay cú hơn. Chàng càng nổi nóng thêm
đối với mẹ:
- Mụ già, ta đã bảo mụ hãy im miệng, nếu mụ còn nói nữa, ta sẽ đứng dậy
sửa cho mụ một trận nên thân để mụ nhớ đời. Ta là hoàng đế, là Đấng thống
lĩnh các tín đồ, mụ phải tin khi ta bảo mụ như vậy.
Thế là bà mẹ hiền từ thấy con trai không những không tỉnh táo ra mà ngày
càng mất trí thêm, liền vật mình vật mẩy than khóc. Bà đưa tay vả mặt và
đấm ngực mình, kêu la ngạc nhiên và đau khổ cho đứa con khôn ngoan bỗng
dưng nổi chứng điên khùng.
Còn Abu Hatxan đáng lẽ dịu bớt và xúc động trước những lời than khóc
của mẹ, thì ngược lại, càng không tự chủ được đến nỗi bỏ mất cả sự kính
trọng tự nhiên đối với người đứt ruột đẻ ra mình. Chàng vùng dậy, vớ một