cây gậy vung lên và lao tới bà như một thằng cuồng, miệng quát hung bạo
đến mức làm kinh hoàng bất kì người nào khác, nếu đấy không phải bà mẹ
đầy từ tâm:
- Mụ già khốn kiếp, mụ hãy nói ngay tức khắc ta là ai!
- Con ơi, – bà mẹ đáp, không những bà không khiếp sợ mà còn trìu mến
nhìn con – mẹ không tin là con bị Thượng đế ruồng bỏ tới mức làm cho
không nhận được người nào đã đẻ ra mình, lại còn không biết chính mình là
ai nữa. Mẹ không giả vờ đâu khi mẹ bảo rằng con chính là Abu Hatxan, con
trai của mẹ. Con thật rất sai trái khi dám khoác cho mình một danh vị chỉ
thuộc về hoàng đế Harun An-Rasít, Đấng chúa tể của con và mẹ, vào lúc
Người vừa ban cho mẹ con ta bao nhiêu là của cải, với món quà Người gửi
đến cho mẹ hôm qua. Quả vậy, con chưa biết rằng, hôm qua chính quan tể
tướng Giafa thân hành đến gặp mẹ; đặt vào tay mẹ một túi tiền đựng một
nghìn đồng vàng, và bảo mẹ hãy cầu nguyện cho Đấng thống lĩnh các tín đồ
vì món quà này. Mà ân huệ ấy chính là phần cho con đấy, chứ đâu phải cho
mẹ là người sắp kề miệng lỗ?
Nghe đến đấy, Abu Hatxan không tự chủ được nữa. Những chi tiết về việc
hoàng đế ban thưởng mà mẹ vừa thuật lại, càng chứng tỏ chàng không lầm,
càng làm cho chàng thêm tin chắc chính mình là vua, bởi vì tể tướng mang
túi vàng đến biếu là do mệnh lệnh của chàng.
- Thế nào, hử? Con mụ phù thủy già kia, – chàng quát – mụ đã chịu tin
chưa, khi ta nói với mụ rằng chính ta sai tể tướng Giafa mang cho mụ nghìn
đồng tiền vàng ấy. Ông ta chẳng qua chỉ thừa hành mệnh lệnh của ta với tư
cách là Đấng thống lĩnh các tín đồ mà thôi. Ấy thế mà đáng lẽ phải tin lời ta,
thì mụ lại tìm cách làm cho ta điên tiết lên về những điều lộn xộn, lại cứ
khăng khăng bảo ta là con trai mụ. Làm sao lại không trừng trị mụ về cái tội
điêu toa này cơ chứ!
Cơn điên giận làm chàng mất trí. Nói đến đây, sẵn chiếc gậy cầm tay, Abu
Hatxan cứ vậy mà phang vào bà cụ. Bà mẹ đáng thương không ngờ con trai
chuyển nhanh từ những lời nạt nộ sang hành động như vậy. Bị đánh đau, bà
thất thanh kêu cứu. Trong lúc hàng xóm chưa kịp chạy tới, Abu Hatxan tiếp
tục đánh mẹ, và cứ nện một gậy lại hỏi một câu: “Ta có phải Đấng thống lĩnh
các tín đồ không nào?” Còn bà mẹ thì một mực trả lời: “Anh là con trai tôi”.
Cơn điên của Abu Hatxan bắt đầu dịu xuống được phần nào thì hàng xóm
chạy đến, xộc vào buồng. Người đến được đầu tiên đứng chen vào giữa
chàng và bà mẹ, giật chiếc gậy trên tay chàng và hỏi:
- Anh làm gì vậy, Abu Hatxan? Anh đã mất hết lòng kính sợ Thượng đế
và mất hết trí khôn rồi sao? Có bao giờ một người con trai con nhà gia giáo
như anh lại dám đánh mẹ? Anh không biết xấu hổ hay sao mà ngược đãi bà