buồng, viên gác cổng vốn quá thành thạo về cách hành hạ bệnh nhân, khao
chàng một chầu năm chục roi gân bò liền lên vai và lưng, không thương xót.
Và suốt ba tuần, ngày nào hắn cũng khao chàng một bữa như vậy, lần nào
cũng chỉ nói mỗi một câu: “Xem mày liệu có khôn ngoan trở lại hay không.
Xem mày còn dám tự nhận là Đấng thống lĩnh các tín đồ nữa hay thôi”.
Abu Hatxan đáp:
- Tao chẳng cần những lời khuyên bảo của mày, tao không điên nhưng giả
dụ tao có chẳng may trở thành điên khùng chăng nữa, thì ấy chính tại bị mày
hành hạ mà ra nông nỗi ấy.
Bà mẹ Abu Hatxan ngày nào cũng đều đặn đến thăm con. Thấy con mỗi
ngày một gầy yếu đi, và nghe chàng than vãn rên rỉ về những trận đòn đau,
bà không cầm được nước mắt. Quả vậy, vai, lưng và hai bên sườn chàng bị
đánh nát và tím bầm, khi nằm không biết nên quay về phía nào cho đỡ nhức.
Trong thời gian bị giam giữ nơi khủng khiếp ấy, hơn một lần thân thể chàng
đâm lại da non. Bà mẹ muốn chuyện trò với con để an ủi và thử dò xem
chàng có còn mắc bệnh ảo tưởng tự cho là hoàng đế, Đấng thống lĩnh các tín
đồ nữa hay không. Nhưng cứ mỗi lần bà mở miệng định nói với chàng đôi
điều, thì lần nào cũng bị chàng hắt hủi một cách điên giận, khiến bà đành bỏ
cuộc, trở về nhà, tuyệt vọng vì thấy con cứng đầu cứng cổ quá xá.
Những ấn tượng mạnh mẽ, sâu sắc mà Abu Hatxan giữ trong đầu óc mình,
như thấy được mặc trang phục hoàng đế, được làm vua, được sử dụng quyền
lực tối cao, được mọi người vâng lệnh và tâu trình như đối với hoàng đế thật,
những ấn tượng làm cho chàng khi tỉnh giấc tin chắc mình đích thị là hoàng
đế và làm chàng đeo đẳng mãi sự nhầm lẫn ấy, với thời gian rồi cũng dần
dần mờ nhạt đi dù chàng không để ý. Thỉnh thoảng chàng tự hỏi. “Ư, nếu ta
là hoàng đế, là Đấng thống lĩnh các tín đồ thật, thì tại sao khi tỉnh dậy ở nhà,
ta lại mặc trong người bộ quần áo bình thường? Tại sao ta không nhìn thấy
chầu chực quanh ta viên trưởng hoạn nô, cùng một lũ hoạn nô và bao nhiêu
người đẹp? Tại sao tể tướng Giafa mà ta từng thấy phủ phục dưới chân, cùng
bao nhiêu thượng thư, thống đốc và quần thần khác quây quần chung quanh,
bỗng dưng bỏ ta mà đi hết? Nếu ta có chút uy quyền nào đối với họ thì có lẽ
họ đã giải thoát ta ra khỏi tình trạng thảm thương này từ lâu rồi chứ. Tất cả
những cái đó chỉ là một giấc mơ, và ta nên tin như vậy. Đúng là ta có ra lệnh
cho viên quan tư pháp trừng trị tên giáo trưởng cùng bốn lão hội đồng của
hắn. Ta có ra lệnh cho tể tướng Giafa mang biếu mẹ ta một nghìn đồng vàng,
và các lệnh của ta đều được thi hành răm rắp. Chuyện đó day dứt ta mãi, và
ta chẳng hiểu ra làm sao. Nhưng trên trời còn có biết bao nhiêu chuyện ta
không hiểu và sẽ chẳng bao giờ hiểu nổi? Vậy thì ta hẵng phó mình cho
Thượng đế là đấng đại lượng đại giác vậy”.