Abu Hatxan đang suy nghĩ như vậy thì bà mẹ đến. Trông thấy chàng quá
kiệt sức và hốc hác, bà càng khóc nhiều hơn mọi lần. Vừa nức nở bà vừa
chào con bình thường. Abu Hatxan đáp lễ mẹ, trái với thói quen của chàng từ
khi bị đưa vào nhà thương điên. Cho rằng đó là một triệu chứng tất, bà lau
nước mắt và hỏi:
- Thế nào, con trai, con thấy trong người thế nào? Đầu óc con có tỉnh táo
hay không? Con đã từ bỏ những mộng ảo và lời ăn tiếng nói ma quỷ xui
khiến con chưa?
- Mẹ ơi, – Abu Hatxan đáp, vẻ rất bình thản và biểu lộ lòng hối hận vì đã
xử sự không đúng đắn với mẹ – con đã nhận ra con lầm lạc. Xin mẹ hãy tha
thứ cho tội ác gớm ghiếc của con, dù con đã nhỡ phạm với mẹ. Con cũng xin
bà con xóm giềng tha thứ, vì tội đả gây nên chuyện bê bối với bà con. Con bị
ám ảnh bởi một giấc mơ, nhưng là một giấc mơ kì lạ và giống sự thật đến nỗi
con không thể chắc chắn rằng, nếu nó xảy ra cho bất luận ai chứ không phải
là con, thì người ấy cũng sẽ có những hành động kì cục hơn cả những gì con
đã làm. Ngay giữa lúc còn đang nói với mẹ đây, con cũng vẫn còn hoang
mang lắm, con vẫn khó ép mình phải tin cho được rằng đó là mơ, bởi vì thực
và mơ, mơ và thực giống nhau quá. Dù sao đi nữa, con cho đó là mơ, và
muốn mãi mãi tin rằng đó chỉ là một giấc mơ, một ảo ảnh.
Con cũng tin chắc con không phải là hoàng đế, là Đấng thống lĩnh các tín
đồ mà là Abu Hatxan con trai của mẹ. Vâng, con là con trai của một bà mẹ
bao giờ con cũng kính yêu, cho đến cái ngày mà mỗi lần nhớ lại con đều lấy
làm xấu hổ là đang tâm đánh đập một bà mẹ con đang kính yêu và sẽ kính
yêu trọn đời, đúng như phận làm con phải như vậy.
Bà mẹ nghe những lời lẽ khôn ngoan và đầy đạo lí ấy thì những giọt nước
mắt đau khổ, xót thương và buồn phiền tuôn xuống biết bao ngày qua bỗng
trở thành dòng lệ vui mừng, an ủi và thương yêu cậu con trai quý, mà bà
tưởng đã mất đi và nay có trở lại. Bà sung sướng thốt lên:
- Ôi con, sau những chuyện vừa qua, mẹ bằng lòng và thỏa mãn xiết bao
khi nghe con nói năng đúng mực như vậy. Thật còn vui hơn là mẹ đẻ ra con
một lần thứ hai. Mẹ phải nói rõ con nghe suy nghĩ của mẹ về chuyện đã xảy
ra cho con, và lưu ý con một điều mà con đã không dè chừng. Người khách
lạ hôm nọ con rước về ăn tối cùng con, đã ra đi mà không đóng cửa lại như
lời con căn dặn. Mẹ cho rằng đó là cơ hội để ma quỷ đột nhập vào ám hại,
khiến cho con có cơn mê khủng khiếp như vừa qua. Bởi vậy, con à, con hãy
tạ ơn Thượng đế đã giải thoát cho con. Hãy cầu xin Người giữ gìn cho con
khỏi sa vào cạm bẫy của ma quỷ.
- Mẹ đã tìm ra nguồn cội căn bệnh của con rồi đó. – Abu Hatxan đáp –
Đúng là đêm ấy mà con bị giấc mơ làm đảo lộn đầu óc. Thế mà con đã căn