thấy bảy thiếu phụ nữa đang đứng quanh một chiếc bàn, trên cũng bày bảy
mâm vàng đựng đầy bánh kẹo, các mứt khô và các thức dùng để nhắm rượu:
Nhưng một thứ Abu Hatxan nhận thấy có ở đây mà không có ở các phòng
trước, là cái tủ đựng bảy bình lớn bằng bạc chứa thứ rượu nho tuyệt diệu,
cạnh mỗi bình là một chiếc li thủy tinh chế tác rất tinh xảo. Cho đến lúc ấy,
Abu Hatxan chỉ uống độc có nước, theo đúng tục lệ ở Bátđa. Tại thành phố
này, bất cứ nhà dân thường, nơi quyền quý cũng như chốn triều đình, người
ta ai cũng chỉ uống rượu vào buổi tối. Những ai uống rượu vào giờ khác đều
bị xem như những kẻ phóng đãng, và sẽ không dám vác mặt đến đâu.
Tục lệ ấy hay ở chỗ, ban ngày ai cũng cần tỉnh táo để lo chuyện làm ăn.
Và bởi vì mọi người chỉ uống rượu vào buổi tối, cho nên không bao giờ
trông thấy có những kẻ say sưa gây chuyện lộn xộn ở đường phố giữa ban
ngày.
Vậy là Abu Hatxan bước vào căn phòng này, và tiến tới cạnh chiếc bàn.
Ngồi xuống rồi, chàng còn mất một thời gian nữa gần như mê mẩn để ngắm
bảy thiếu phụ ngồi quanh, mà chàng thấy còn đẹp hơn tất cả mọi người đẹp
gặp ở ba phòng trước, chàng muốn hỏi tên riêng từng người. Nhưng vì tiếng
đàn ca nhất là tiếng trống đệm, đang rộn rã không để cho người khác nghe
lời hỏi, chàng liền vỗ tay ra hiệu, căn phòng vụt trở lại im lặng như tờ.
Thế là, nắm tay người thiếu phụ đứng gần nhất phía bên phải, Abu Hatxan
mời nàng ngồi, và sau khi đưa nàng một chiếc bánh, chàng hỏi tên.
- Tâu Đấng thống lĩnh các tín đồ, – nàng đáp – tên em là Bó Ngọc.
- Không thể nào đặt cho nàng một cái tên thích hợp hơn, – Abu Hatxan
nói tiếp – tuy vậy, dù không chê người đã đặt cho nàng tên ấy, ta vẫn thấy
hai hàm răng đẹp của nàng đẹp ăn đứt tất cả mọi hạt ngọc trên thế gian này.
Bó Ngọc à, tên nàng đã như vậy, thì xin hãy rót một li rượu và mang đến
mời ta uống bằng bàn tay ngọc của cô.
Thiếu phụ lập tức đến tủ rượu rót mang tới một li rượu đầy, và duyên dáng
dâng lên Abu Hatxan. Chàng đỡ chén rượu, say sưa nhìn người đẹp và nói:
- Bó Ngọc à, chúc sức khỏe nàng, xin nàng hãy tự rót cho mình ngần ấy và
uống mừng sức khỏe ta.
Nàng vội chạy đến tủ rượu và trở lại, một chén cầm tay. Trước khi cạn,
nàng hát một bài làm chàng hoan hỉ cả về nội dung mới mẻ cũng như giọng
ca thật mùi. Cạn chén xong, Abu Hatxan chọn trong mâm một thứ chàng
thích, đưa mời một thiếu phụ khác, mà chàng vừa cho ngồi kề. Được hỏi tên,
nàng đáp nàng là Sao Mai. Chàng nói:
- Đôi mắt đẹp của nàng sáng trong và lấp lánh hơn cả ngôi sao nàng mang
tên. Nào, hãy mời ta uống đi, nàng Sao Mai!