không làm việc đó, ngược lại, ông đã để mở cửa toang hoang, khiến cho ma
quỷ đột nhập vào phòng rồi nhét vào đầu tôi giấc mộng ấy. Giấc mộng có vẻ
thú vị đối với tôi, nhưng lại gây nên biết bao đau khổ mà tôi rất phàn nàn. Sự
chểnh mảng của ông là căn nguyên khiến cho ông chịu trách nhiệm về tội ác
tôi đã phạm. Đúng là tôi đã phạm một điều ghê tởm và bỉ ổi, không những
dám giơ tay đánh mẹ mà suýt nữa tôi làm bà ta vong mạng. Sở dĩ tôi phạm
tội đánh mẹ chỉ vì mỗi một nguyên nhân, mà mỗi lần nghĩ đến tôi lại lấy làm
xấu hổ, ấy chỉ vì bà cụ cứ gọi tôi là con trai bà, đúng như thực tế, chứ bà
không chịu thừa nhận tôi là Đấng thống lĩnh các tín đồ, như tôi tưởng lầm và
quả quyết.
Ông cũng chính là căn nguyên khiến cho tôi gây nên sự bê bối với bà con
hàng xóm láng giềng, khi nghe tiếng mẹ tôi kêu, họ chạy đến và thấy tôi
đang muốn giết bà cụ. Điều ấy đã không xảy ra nếu ông chịu khó đóng cửa
buồng tôi lại lúc ra về, như tôi đã có lời nhờ vả. Cửa đóng thì tất nhiên họ đã
không xộc vào nhà tôi mà không xin phép và họ đã không chứng kiến sự
điên rồ của tôi, điều còn làm cho tôi buồn phiền hơn nữa. Tôi đã không bắt
buộc phải đánh họ để tự vệ, và họ cũng đã không bị ép phải giã tôi ra trò, rồi
trói gô lại và tống vào nhà thương điên, như họ đã làm. Tôi có thể quả quyết
với ông rằng suốt thời gian tôi bị giam cầm trong cái hỏa ngục ấy, ngày nào
người ta cũng không quên cho tôi ăn những trận roi gân bò thật lực.
Abu Hatxan kể một cách nóng nảy và giận dữ cho hoàng đế nghe những
điều chàng phàn nàn. Vua biết rõ hơn chàng những gì đã xảy ra, thâm tâm
vua rất hài lòng mình đã thành công trong việc nghĩ ra cách làm cho anh
chàng rồ dại bây giờ vẫn chưa hết hẳn. Nhưng, câu chuyện được thuật lại
một cách thật thà quá, vua không thể nghe hết mà không phá lên cười ha hả.
Abu Hatxan vẫn ngỡ câu chuyện của mình đáng thương, ai nghe cũng phải
lấy làm xúc động như chính chàng, cho nên rất bất bình khi thấy nhà buôn
giả của thành phố Mútxun phá ra cười.
- Ông chế giễu tôi hay sao mà lại cười vào mũi tôi thế? Hay là ông cho tôi
giễu ông, trong khi tôi nói chuyện một cách rất nghiêm trang? Ông có muốn
tôi đưa ra những bằng chứng cụ thể không? Này đây, tự ông hãy nhìn mà
xem đấy, sau đó ông sẽ bảo tôi, có phải tôi giễu hay không?
Vừa nói chàng vừa khom mình trật vai và ngực cho hoàng đế thấy những
sẹo và vết thâm bầm mà những trận roi gân bò đã để lại.
Hoàng đế không thể nhìn những cái đó mà không kinh tởm. Vua thương
hại chàng Abu Hatxan tội nghiệp, và cũng ái ngại vì trò đùa đi xa đến như
vậy. Vua tỉnh ngộ, và nói rất nghiêm trang:
- Hãy đứng lên, người anh em thân mến ơi, tôi van bạn và chúng ta hãy
cùng về nhà bạn đi, tôi còn muốn được cái may vui với bạn tối hôm nay nữa.