vừa qua đời. Abu Hatxan vừa lui về được một chốc thì vua đứng dậy, hoãn
phiên họp vào một ngày khác. Tể tướng và các đại thần liền cáo từ vua và lui
về.
Các quan đi khỏi, hoàng đế bảo Mêrua, viên trưởng các hoạn nô trong
cung, là người không bao giờ rời vua nửa bước, và lúc nào cũng có mặt ở tất
cả các cuộc hội đồng:
- Hãy đi theo ta, cùng ta đến chia buồn với hoàng hậu về cái chết của
Nuzatun Aouađat, nữ tì của bà!
Họ cùng đến tư cung của Zôbêít. Đến trước cung, vua mở hè cánh cửa và
trông thấy hoàng hậu đang ngồi trên trường kỉ, vẻ rất buồn rầu, hai mắt còn
đẫm lệ.
Vua bước vào tiến đến cạnh Zôbêít và nói:
- Hậu à, khỏi phải nói ta chân thành chia sẻ nỗi phiền muộn của hậu, bởi
vì hậu chẳng còn lạ gì ta cùng thông cảm những gì làm hậu buồn phiền, cũng
như cùng vui những gì làm hậu thích thú. Nhưng chúng ta đều là người trần,
Thượng đế cho sống thì được sống, Thượng đế không muốn cho sống nữa thì
phải chết thôi. Nuzatun Aouađat, nô tì trung thành của hậu, quả là có nhiều
phẩm cách xứng đáng được hậu tin yêu, và ta rất tán thưởng việc hậu đãi nó
sau khi nó qua đời. Tuy nhiên, xin hậu nhớ cho rằng, dù có tiếc thương đến
đâu nó cũng không thể sống lại được nữa. Bởi vậy, nếu hậu nghe lời ta và
thương yêu ta, thì xin hậu hãy khuây khỏa, hãy bảo trọng tấm thân ngàn
vàng vì đó là tất cả hạnh phúc của ta.
Nếu hoàng hậu rung cảm trước tình cảm mặn nồng của vua qua lời khuyên
giải ấy, thì bà rất đỗi ngạc nhiên nghe vua nói là Nuzatun Aouađat chết, điều
mà bà không chút chờ đợi. Tin ấy làm bà kinh ngạc đến lặng người đi một
chốc, bởi vì nó hoàn toàn trái ngược với tin bà vừa biết. Cuối cùng trấn tĩnh
lại, bà đáp, giọng hãy còn ngạc nhiên:
- Tâu Đấng thống lĩnh các tín đồ, em rất xúc động trước tình cảm đằm
thắm Người dành cho em. Nhưng xin cho phép em được tâu rằng em không
hiểu tí gì về tin Người nói đến cái chết của con nô tì của em. Nó hoàn toàn
khỏe mạnh mà. Xin Thượng đế che chở cho Người và cho em! Nếu Người
đang thấy em buồn, chính là bởi cái chết của Abu Hatxan, chồng nó, người
được hoàng đế sủng ái, mà em cũng mến như Người mến nó, và nhờ có
Người giới thiệu, thỉnh thoảng nó cũng đến mua vui cho cả em. Nhưng, tâu
hoàng đế, em lấy làm lạ sao sau nhiều lần Người nói với em là Người rất
thích có Abu Hatxan bên cạnh, thế mà nó vừa chết, Người đã tỏ ra dửng
dưng và lãng quên nhanh đến vậy? Em càng ngạc nhiên hơn nữa khi thấy
Người lại cho con nô tì của em chết chứ không phải là chồng nó.