Lạy Trời, giá mà tôi có được cái may là không phải đến báo với Người một
tin buồn rất đau xót đến như vậy! Than ôi! Làm sao có thể diễn tả nổi sự tổn
thất không có gì bù đắp được này của tôi?
- Quả đúng như vậy, – Mêrua nói – ta có thể bảo đảm với bạn rằng ta cảm
thông sâu sắc nỗi buồn của bạn. Nhưng xin hãy kiềm chế, chớ có bi thương
quá đỗi. Rất tiếc là ta phải từ giã bạn để tâu lại với hoàng đế, nhưng xin chớ
đưa linh cữu đi trước khi ta trở lại, vì ta muốn tham dự lễ mai táng và cầu
nguyện cho cô em gái của ta.
Mêrua ra về, Abu Hatxan tiễn đến cổng, còn tạ từ là mình không đáng
được vinh dự quan trưởng hoạn nô đến dự lễ tang. Sợ Mêrua nhỡ có quay lại
bảo thêm điều gì, chàng đứng nhìn theo một lúc cho đến khi y đi khá xa mới
trở vào nhà, tháo cho vợ những thứ đang cuộn chặt người nàng.
- Ấy thế là thêm một màn kịch mới nữa nhưng ta tin rằng đấy chưa phải là
màn cuối cùng. Chắc hẳn hoàng hậu chẳng chịu nghe lời Mêrua tâu trình
đâu. Ngược lại bà có quá nhiều lí do vững chắc để không tin lời y. Vậy
chúng ta phải chờ một sự kiện mới nữa.
Trong khi chàng nói, Nuzatun Aouađat đã kịp mặc lại áo quần, hai vợ
chồng lại đến ngồi trên ghế dài, cạnh bức mành, để quan sát việc gì sẽ xảy
ra.
Trong lúc ấy Mêrua về đến cung hoàng hậu. Vừa bước vào y vừa vỗ tay
cười, như thể một người đang có tin vui muốn báo. Đương nhiên hoàng đế
đang sốt ruột. Vua muốn mau chóng làm sáng tỏ vụ này; hơn nữa còn bị
chạm tự ái bởi lời thách thức của hoàng hậu. Vì vậy, vừa trông thấy Mêrua,
vua đã quát:
- Tên nô lệ khốn khổ! Bây giờ có phải lúc cười đâu? Sao mày im thin thít
thế! Hãy mạnh dạn nói đi. Ai chết, thằng chồng hay con vợ nào?
- Tâu Đấng thống lĩnh các tín đồ, – Mêrua vội lấy lại vẻ nghiêm trang và
đáp – quả là Nuzatun Aouađat chết, còn Abu Hatxan thì vẫn âu sầu như lúc
nãy khi nó đến tâu Người.
Không để cho Mêrua kịp nói tiếp, hoàng đế ngắt lời: “Tin hay quá”, và cất
tiếng cười ha hả.
- Một lát trước đây, – vua nói – hoàng hậu, chủ nhân của ngươi, còn sở
hữu Cung Hội họa, bây giờ nó đã trở thành sở hữu của ta rồi. Lúc ngươi đi,
chúng ta đã đánh cược cái Cung ấy đổi lấy cái Vườn Ngự uyển của ta. Thế là
ngươi mang đến cho ta một điều thú vị lớn, ta sẽ nhớ trọng thưởng ngươi.
Nhưng thôi, gác việc ấy lại, hãy kể cho nghe chi tiết những gì ngươi trông
thấy.
- Tâu Đấng thống lĩnh các tín đồ, – Mêrua kể – vừa đến nhà Abu Hatxan,