tôi vào luôn phòng hắn ta, bỏ ngỏ. Tôi thấy hắn ta đang rất sầu não và than
khóc người vợ vừa mới qua đời. Hắn ngồi ở đằng đầu người quá cố, thi hài
đặt chính giữa nhà, chân quay về hướng thánh địa La Mếchcơ, và trên phủ
tấm gấm mà hồi nãy Người vừa ban cho hắn. Sau khi ngỏ lời chia buồn tôi
đến gần, nhấc tấm gấm ở phía đằng đầu và nhận ra đúng là Nuzatun
Aouađat. Mặt cô ta phù lên nom khác hẳn. Tôi cố sức khuyên giải Abu
Hatxan. Trước khi ra về, tôi có dặn hắn ta rằng tôi muốn tham dự lễ mai
táng, xin hãy chờ, chớ có mang thi hài đi trước khi tôi quay trở lại. Tâu bệ
hạ, đấy là tất cả những gì tôi có thể tường trình về việc thi hành lệnh truyền
của Người.
Mêrua dứt lời, hoàng đế cười thỏa thuê:
- Ta có đòi hỏi ngươi làm gì hơn thế đâu. Ta rất hài lòng về sự chuẩn xác
của ngươi.
Rồi quay về phía hoàng hậu, vua nói:.
- Nào, thưa bà, bà có gì nói thêm về một thực tế hiển nhiên như vậy
không? Bà đã tin rằng Nuzatun Aouađat vẫn còn sống và Abu Hatxan thì đã
chết, hay là vẫn không chịu thừa nhận rằng bà đã thua cuộc? Hoàng hậu
Zôbêít hoàn toàn không tin Mêrua nói đúng sự thật. Bà nói:
- Bệ hạ nghĩ rằng em tin lời tên nô lệ kia ư? Nó là một đứa xấc láo không
hiểu nổi điều mình nói ra. Em không đui mù cũng chẳng ngớ ngẩn. Chính
mắt em nhìn thấy Nuzatun Aouađat cực kì ảo não. Chính em hỏi chuyện nó,
và nghe rõ chính miệng nó nói chồng nó vừa qua đời.
- Tâu hoàng hậu, – Mêrua nói – tôi xin lấy những gì là thiêng liêng nhất
trong đời tôi mà thề rằng Nuzatun Aouađat đã chết và Abu Hatxan còn sống.
- Mày nói dối, tên nô lệ hèn hạ đáng khinh kia! – Zôbêít giận dữ quát –
Lát nữa ta sẽ làm cho mày trơ mắt ếch ra.
Lập tức bà vỗ tay gọi, bọn người hầu đến ngay rất đông. Bà bảo:
- Chúng mày hãy vào tất cả đây, và nói ta nghe sự thật. Ai là người vừa
đến nói chuyện với ta lúc nãy, một chốc trước khi Đấng thống lĩnh các tín đồ
tới? Tất cả cung nhân đều đáp ấy là cô Nuzatun Aouađat tội nghiệp đang rầu
rĩ. Bà lại hỏi người giữ kho tàng của mình:
- Còn cô, ta đã ra lệnh cho cô làm gì trước khi nó ra về?
- Thưa bà, theo lệnh của bà truyền, em đã lấy cho Nuzatun Aouađat một
cái túi đựng năm trăm đồng tiền vàng cùng một tấm gấm, và chị ấy đã nhận
đủ mang đi.
Thế là hoàng hậu quay lại nói với Mêrua, vẻ cực kì phẫn nộ:
- Thế nào, tên khốn nạn, tên nô lệ lếu láo, mày nói sao khi nghe những lời