trai trẻ đáp. – Làm sao tôi có thể không đau buồn? Làm sao đôi mắt tôi có
thể không là những suối lệ chẳng bao giờ khô cạn?” Nói đến đây, chàng vén
áo lên để nhà vua trông thấy chàng chỉ là người từ đầu đến thắt lưng, còn từ
nửa người trở xuống là bằng cẩm thạch đen.
Hoàng đế hết sức kinh ngạc khi nhìn thấy tình cảnh đáng thương của
chàng trai trẻ. Nhà vua nói: “Điều ngài vừa cho thấy làm tôi kinh sợ và kích
thích sự hiếu kỳ của tôi. Tôi nóng lòng muốn biết câu chuyện của ngài mà tôi
tin là rất kỳ lạ; và tôi tin chắc rằng cái đầm và những con cá kia đều dính líu
vào. Bởi vậy xin ngài hãy kể cho tôi nghe. Ngài sẽ cảm thấy như được an ủi
phần nào, vì những người đau khổ bao giờ cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi
thổ lộ những điều đau khổ của mình với người khác.”
- Tôi không muốn khước từ không làm thỏa mãn điều mong muốn của
ngài, – chàng trai trẻ đáp – mặc dù không thể thuật lại chuyện này mà không
làm khuấy động những nỗi đau như dao cắt. Nhưng xin báo trước để ngài
chuẩn bị đôi tai, bộ óc và cả đôi mắt nữa, bởi vì những điều ngài sắp nghe
đây sẽ vượt xa tất cả những gì mà trí tưởng tượng con người có thể hình
dung là dị thường nhất.